“Cậu cảm thấy tôi sẽ nói đùa với cậu sao?” Đường Hạo Tuấn cau mày nhìn anh ta với vẻ mặt không hài lòng.
Trình Hiệp vội xua tay: “Không phải, tôi chỉ ngạc nhiên nên nhất thời không thể tin được thôi. Nhưng tại sao cô ấy lại tự sát? Cô ấy đã chết rồi sao?”
“Cô ấy vẫn còn sống, ba mẹ cô ấy phát hiện sớm nên cấp cứu kịp thời.” Đường Hạo Tuấn bước vào thang máy rồi nói.
Trình Hiệp thở phào nhẹ nhõm: “Tốt rồi, nếu cô Giang xảy ra chuyện, bà chủ nhất định sẽ suy sụp.”
Đường Hạo Tuấn từ chối cho ý kiến.
Tống Vy đã có chút suy sụp rồi.
Vừa nãy anh nghe thấy giọng nói của Tống Vy rất bất thường.
Anh nghĩ, lúc Tống Vy nghe tin Giang Hạ tự sát chắc chắn xém ngất xỉu.
“Tổng giám đốc, bây giờ chúng ta đi đâu? Chúng ta đi thăm cô Giang sao?” Trình Hiệp hỏi.
Hỏi như vậy thôi nhưng trong lòng đã chắc chắn sẽ đi thăm Giang Hạ.
Advertisement
Nếu không thì sao tổng giám đốc nghe tin cô Giang xảy ra chuyện liền tạm dừng cuộc họp.
Nên biết rằng cuộc họp này dự kiến sẽ kéo dài hai tiếng đồng hồ, mà bây giờ mới được một tiếng.
Cho nên anh ta không nghĩ ra sẽ đi đâu khác ngoại trừ thăm cô Giang.
Quả nhiên suy đoán của Trình Hiệp rất nhanh đã được chứng thực, Đường Hạo Tuấn khẽ nâng cằm nói: “Ừm, tôi đi thăm cô ấy, cô ấy đã giúp đỡ vợ chồng tôi và hai đứa con tôi rất nhiều, nên tôi phải đi.”
“Đúng thật là vậy.” Trình Hiệp gật đầu.
“Thông báo bên sân bay rằng tôi muốn dùng máy bay, cỡ vừa là được rồi.” Đường Hạo Tuấn đi ra khỏi thang máy, dặn dò.
Trình Hiệp lập tức đáp lại: “Vâng.”
Không lâu sau, một nhà bốn người cùng với Trình Hiệp bay đến thành phố Hải.
Tống Vy không nói cho hai đứa nhỏ biết tại sao lại đi thành phố Hải, bởi vì hai đứa nhỏ và Giang Hạ có quan hệ rất tốt, nếu bây giờ hai đứa nhỏ biết được chuyện của Giang Hạ, cô sợ hai đứa sẽ khóc mất.
Cho nên tốt hơn hết vẫn nên đợi đến nơi và để hai đứa tự biết.
Cũng do vậy mà hai đứa nhỏ tưởng ba mẹ đưa chúng đi chơi.
Nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của mẹ mình, Tống Hải Dương đoán chắc hẳn đã có gì đó xảy ra.
Nhưng mẹ không muốn nói nên cậu cũng không hỏi.
Một tiếng rưỡi sau, máy bay đáp xuống sân bay thành phố Hải.
Bọn họ xuống máy bay, bên ngoài sân bay đã có một chiếc xe chờ sẵn.
Lên xe, Tống Vy báo địa chỉ.
Nghe thấy là bệnh viện, Tống Hải Dương rốt cục không nhịn được hỏi: “Mẹ ơi, ông Giang hay bà Giang bị bệnh sao ạ?”
Cậu biết ba mẹ của mẹ nuôi sống ở thành phố Hải.
Bây giờ ba mẹ dẫn họ đến thành phố Hải, rồi còn đến thẳng bệnh viện nữa, chắc chắn là ông Giang và bà Giang bị bệnh rồi.
Xét cho cùng, sức khỏe của ông bà Giang không tốt lắm, trông ông bà già hơn những người cùng tuổi nhiều, khả năng bị bệnh rất cao.
Nhưng Tống Vy lại lắc đầu: “Không phải, ông bà Giang không sao, là mẹ nuôi của con…”
“Mẹ nuôi bị bệnh sao ạ?” Hai đứa trẻ đồng thanh nói.
Tống Vy mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói thành lời, chỉ gật đầu: “Cũng gần giống vậy, cho nên chúng ta đi thăm mẹ nuôi.”
“Vâng.” Hai đứa nhỏ gật đầu.
Trên đường đi, bọn họ cũng không nói chuyện.
Không lâu sau, đã đến bệnh viện.
Trên đường đi, Tống Vy đã gọi cho mẹ Giang và nói với bà họ sắp đến rồi.
Cho nên mẹ Giang đã đợi sẵn ở cổng bệnh viện.
Nhìn thấy một nhà bốn người Tống Vy, bà lập tức lau nước mắt, bước tới nói: “Vy Vy, các cháu đến rồi.”
“Dì.” Tống Vy gọi.
Hai đứa nhỏ cũng chào hỏi bà: “Bà Giang.”
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của hai đứa trẻ, mẹ Giang mới vui lên một chút, bà cố nặn ra nụ cười: “Giỏi, Hải Dương và Dĩnh Nhi cũng cao lên nhiều rồi này.”
“Đúng vậy ạ, chúng cháu đã thêm một tuổi mới, cháu và anh trai đã sáu tuổi rồi đấy ạ.” Tống Dĩnh Nhi chập hai tay vào nhau rồi duỗi ra sáu ngón, trông vô cùng dễ thương.
Tống Hải Dương cũng giơ tay lên đo: “Cháu cao hơn em gái 3 cm.”
“Đều cao hết!” Mẹ Giang mỉm cười sờ gương mặt mềm mại của hai đứa nhỏ.
Sau đó, bà mới chú ý đến người đàn ông cao ráo đẹp trai và vô cùng bắt mắt đứng bên cạnh Tống Vy, khiến người ta không nỡ rời mắt.
Trong mắt mẹ Giang thoáng qua chút ngạc nhiên.
Bà sống đến từng tuổi này nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy một chàng trai tuấn tú có khí chất như vậy, trước giờ bà cứ tưởng Kiều Phàm và Cẩm Thành là đẹp trai nhất rồi.
Nhưng không ngờ anh chàng này còn đẹp trai hơn cả Kiều Phàm và Cẩm Thành.
Hơn nữa đứng với Vy Vy quả thật là trời sinh một cặp, trai tài gái sắc.
Điều quan trọng nhất là mặt mũi của anh chàng này giống hệt Hải Dương, cho nên không nói cũng rõ thân phận của anh chàng này.
“Vy Vy, người này là chồng của cháu đúng không.” Mẹ Giang vừa nhìn Đường Hạo Tuấn vừa hỏi.
Tống Vy gật đầu: “Đúng vậy dì, đây là chồng cháu, Đường Hạo Tuấn.”
Nói xong, cô nhìn Đường Hạo Tuấn rồi giới thiệu với anh: “Chồng, đây là mẹ Giang Hạ, dì Giang.”
“Chào dì Giang.” Đường Hạo Tuấn duỗi tay ra.
Mẹ Giang vừa nhìn là biết anh là người có địa vị cao, nhất thời có phần thận trọng duỗi tay ra bắt tay với anh: “Chào cậu, tôi gọi cậu là cậu Đường nhé, cậu Đường đúng là tuổi trẻ tài cao.”
“Cảm ơn dì Giang quá khen.” Đường Hạo Tuấn mỉm cười đáp lại.
Mẹ Giang thu tay về: “Nào có, tôi nói thật thôi.”
“Được rồi dì à, đừng đứng ở đây nữa, chúng ta vào thăm Giang Hạ thôi, bây giờ Giang Hạ thế nào?” Tống Vy hỏi.
Đoàn người đi vào bệnh viện, nước mắt mẹ Giang lại chực trào ra, bà buồn bã trả lời: “Giang Hạ vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói vết thương ở cổ tay rất sâu, phải chuyền rất nhiều máu mới cứu được, hơn nữa…”
“Hơn nữa cái gì?” Tống Vy lấy khăn giấy đưa cho mẹ Giang.
Mẹ Giang nhận lấy, trong mắt bà thoáng qua chút tuyệt vọng: “Hơn nữa Giang Hạ đang mang thai.”
“Cái gì?” Sắc mặt Tống Vy thay đổi rõ rệt.
Ngay cả Đường Hạo Tuấn cũng kinh ngạc.
“Giang Hạ mang thai sao?” Tống Vy mở miệng, một lúc lâu mới nói ra được một câu.
Hai đứa nhỏ đứng bên lắng nghe cuộc trò chuyện của người lớn và cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hóa ra mẹ nuôi không bị bệnh mà là mẹ nuôi cắt cổ tay tự sát.
Mẹ nuôi còn đang mang thai.
“Đúng vậy, bác sĩ nói đứa bé đã được hơn một tháng.” Mẹ Giang đau lòng gật đầu: “Đứa bé này chắc chắn là do Giang Hạ bị cưỡиɠ ɧϊếp nên mới có.”
“Dì, sao dì lại nói vậy?” Tống Vy nhìn bà.
Mẹ Giang che mặt: “Nếu không phải Giang Hạ bị cưỡиɠ ɧϊếp thì sao con bé lại nghĩ đến việc tự sát được? Bây giờ dì đã hiểu ra lý do vì sao gần đây Giang Hạ lại không ổn rồi, là bởi vì bị cưỡиɠ ɧϊếp nên tâm trạng mới bất ổn, cho nên mới nghĩ đến việc tự sát.”
Nghe vậy, Đường Hạo Tuấn mím môi nói: “Nói vậy cũng không sai, nhưng đứa bé này không phải do Giang Hạ bị cưỡиɠ ɧϊếp mà có đâu.”
Đường Hạo Tuấn nói xong, mẹ Giang liền nín khóc, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn anh và Tống Vy: “Vy Vy, cậu Đường, có phải hai đứa biết ba đứa bé trong bụng Giang Hạ là ai không?”
Tống Vy gật đầu: “Vâng, cháu biết.”
“Nói cho dì biết đó là ai đi.” Mẹ Giang lập tức nắm tay Tống Vy.
Tống Vy thở dài đáp: “Kiều Phàm.”
Cô nên sớm đoán ra mới phải, hôm qua thấy Giang Hạ có hơi bất thường, cô nên nghĩ tới chuyện cô ấy có thể đã mang thai.
“Kiều Phàm?” Mẹ Giang rất ngạc nhiên trước câu trả lời của Tống Vy: “Sao lại là Kiều Phàm? Không phải Kiều Phàm không thích Giang Hạ sao? Sao cậu ấy lại có con với Giang Hạ được?”
Tống Vy bất lực trả lời: “Đây là chuyện ngoài ý muốn, một tháng trước, Giang Hạ và Kiều Phàm uống quá chén, cho nên…”
“Vy Vy, cháu nói cái gì?” Lúc này, giọng nói vô cùng tức giận của ba Giang truyền đến trước cửa phòng bệnh.