Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 757: “Con nhóc này miệng ngọt quá đấy.”

“Dừng tay!” Tống Vy không nhìn nổi nữa, cô tiến lên ngăn cản.

Mấy đứa nhỏ rốt cuộc vẫn sợ người lớn, đặc biệt là thấy mặt mày Tống Vy hung dữ nên càng sợ hơn, chúng vội vàng bỏ chạy.

Tống Vy cũng không đuổi theo, cô ngồi xổm xuống: “Cháu không sao chứ?”

AdvertisementBé trai rụt người, không trả lời cô.

Tống Vy nhìn thấy mặt mũi cậu bé bầm dập hết cả, cô hơi đau lòng.

Đứa bé này lớn bằng Hải Dương, Dĩnh Nhi, vốn nên là thời kỳ vô ưu vô lo, nhưng đã gặp phải cảnh bạo lực học đường đáng sợ thế này. Điều này khiến lòng người làm mẹ như cô không khỏi xót xa.

“Cháu đứng dậy được chứ?” Tống Vy nhìn cậu bé, giọng nói càng dịu dàng hơn.

Advertisement Hình như sự dịu dàng của cô đã tác động đến cậu bé, hai má cậu bé hơi đỏ. Cậu gật đầu, giọng nói mềm mềm nho nhỏ đáp lại: “Cháu đứng dậy được ạ.”

“Vậy thì tốt, cháu tự đứng dậy đi.” Tống Vy đứng dậy, sau đó liền nhìn cậu bé tự bò dậy khỏi mặt đất.

Không phải là cô lòng dạ sắt đá không muốn đỡ cậu, mà là cô hy vọng chính bản thân cậu kiên cường một chút.

Bé trai đứng dậy xong liền lễ phép ngoan ngoãn nói cảm ơn Tống Vy: “Cảm ơn cô đã đuổi họ đi giúp cháu ạ.”

“Không cần cảm ơn.” Thấy trên mặt cậu bé lấm lem, Tống Vy lấy khăn giấy trong túi xách ra đưa cho cậu.

Cậu bé lùi về sau một bước, cậu nhìn tờ khăn giấy trắng tinh tươm, rồi lại nhìn bàn tay nhỏ bẩn thỉu của mình, không dám nhận lấy.

Bởi vì cậu bé cảm thấy mình dơ bẩn, hoàn toàn không xứng với đồ vật sạch sẽ thế này.

Tống Vy nhận ra, cô cười, nhét khăn giấy vào trong tay cậu bé: “Nghe lời nào, cầm đi.”

“Cảm ơn cô ạ.” Cậu nhóc lại lên tiếng cảm ơn.

Lúc này, hai đứa bé đột nhiên chạy về phía bên này: “Mẹ.”

Tống Vy ôm được chúng: “Các con chạy nhanh thế làm gì?”

“Con nhớ mẹ mà.” Tống Dĩnh Nhi ôm chân Tống Vy, bịn rịn quấn quýt cô.

Tống Vy dở khóc dở cười sờ đầu con gái: “Con nhóc này miệng ngọt quá đấy.”

Tống Dĩnh Nhi cười hì hì.

Tống Hải Dương nhìn về phía bé trai bên cạnh: “Mẹ, sao cậu ấy lại ở đây?”

“Con quen bạn ấy sao?” Tống Vy hỏi.

Tống Hải Dương gật đầu, cậu đang định trả lời, bé trai kia dường như rất lúng túng, cúi đầu nói: “Cô ơi, cháu đi trước đây ạ.”

“Đợi đã.” Tống Vy kéo cánh tay cậu bé lại: “Bố mẹ cháu không tới đón cháu sao?”

Vừa nãy cô đã định hỏi rồi, đứa bé này bị đánh cũng không thấy ai ra mặt giúp đỡ, cũng không thấy bóng dáng bố mẹ đâu, thật kỳ lạ.

Hốc mắt cậu bé đỏ bừng, nước mắt như hạt đậu rơi tí tách: “Bố cháu không còn, sức khỏe mẹ cháu thì không tốt, không tới đón cháu được, cháu chỉ có thể tự về thôi.”

Nghe thế, trong lòng Tống Vy hơi chua xót không nói nên lời.

Từ khi làm mẹ, cô liền nhận ra mình không cách nào nhìn mấy đứa trẻ tội nghiệp được.

“Vậy nhà cháu ở đâu, cô đưa cháu về nhà.” Tống Vy dịu giọng nói.

Cậu bé được thương mà sợ trừng to mắt, ngay sau đó liền vội vàng lắc đầu, xua tay nói: “Không cần đâu cô, cháu...”

“Cháu không sợ chút nữa mấy đứa nhóc hư kia lại tới tìm cháu hả.” Tống Vy cắt ngang lời cậu.

Cậu bé lập tức im bặt.

Tống Vy kéo tay cậu bé: “Đi thôi, lên xe nào.”

Nói xong, cô lại dặn dò Tống Hải Dương và Tống Dĩnh Nhi, cùng đi lên xe.

Tống Vy lái xe, Tống Dĩnh Nhi ngồi ở ghế lái phụ, Tống Hải Dương và cậu bé kia ngồi ở ghế sau.

Bé trai nói địa chỉ cho Tống Vy.