Vì vậy, bức thư này thực sự do ông nội để lại cho anh, nhưng lại chưa bao giờ nói cho anh biết.
Đường Hạo Tuấn vội vàng mở bức thư ra, trong thư viết rằng: Khi cháu nhìn thấy bức thư này, có lẽ ông nội đã mất rồi. Đừng ngạc nhiên, mọi chuyện đều do ông nội tự nguyện, thế nên cháu đừng điều tra về sự thật cái chết của ông nữa.
Hạo Tuấn à, cả đời này người ông nội thấy có lỗi nhất là ba mẹ cháu, nhưng ông nội không có cách nào khác, cho nên xin cháu hãy tha thứ cho sự ích kỷ của ông. Gia đình bác cả cháu quen thói gian xảo, nhưng dù sao cũng là con trai của ông. Ông nội không thể trơ mắt nhìn bọn chúng rơi vào kết cục bi thảm, đó là lý do ông lựa chọn trốn chạy.
“Ông nội có ý gì nhỉ?” Đường Hạo Tuấn đọc đến đây, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra vài phần nghi ngờ.
Tại sao lại nói có lỗi với ba mẹ nhất?
Còn nữa, tha lỗi cho sự ích kỷ của ông nội là sao?
Đường Hạo Tuấn mím chặt môi, chỉ cảm thấy nội dung trong bức thư này không hề đơn giản, dường như đang ẩn chứa bí mật động trời nào đó. Nhưng ông cụ lại viết rất mơ hồ, khiến anh hoàn toàn không biết đó là bí mật gì.
Cũng hết cách, Đường Hạo Tuấn đành phải đọc tiếp: Thế nhưng ông nội yêu cháu. Hạo Tuấn à, ông nội biết sau khi mình qua đời, bác cả và những người khác sẽ nhắm vào cháu, hòng cướp Đường Thị. Vì thế, ông nội để lại cho cháu một bản di chúc, trong bản di chúc đó có chứng cứ phạm tội của bác cả và những người khác. Nếu bác cả cháu chịu an phận sống qua ngày, ông hy vọng cháu có thể tha cho họ một lần.
Tuy nhiên, nếu bác cả cháu không chịu an phận, vậy cháu cứ lấy chứng cứ ra! Ông nội đã chết rồi, không còn nhìn thấy kết cục của bọn chúng nữa. Con cháu ắt có phúc của con cháu, cháu đừng trách vì ông nội bao che giấu giếm cho bác cả cháu là được rồi. Tung tích bức di chúc kia nằm ở trên người ba mẹ cháu.
Di chúc ở trên người ba mẹ?
Đường Hạo Tuấn siết chặt lá thư trong tay, lông mày nhíu chặt.
Ba mẹ anh qua đời sớm hơn ông nội gần mười năm, sao di chúc có thể ở trên người họ được chứ?
Vậy đây sẽ là một câu đố!
Anh đang suy nghĩ, thì đột nhiên điện thoại trong túi vang lên.
Đường Hạo Tuấn bình tĩnh suy nghĩ, lấy điện thoại ra, thấy người gọi đến là Tống Vy. Anh trầm mặc vài giây nhưng vẫn nghe máy: “A lô?”
Nghe giọng của người đàn ông, Tống Vy thở phào nhẹ nhõm.
Tốt quá rồi, anh đã nghe máy.
Cô còn nghĩ anh sẽ không nhấc máy.
Tuy giọng anh lạnh lùng và hờ hững, nhưng anh có thể nghe máy thì đã khiến Tống Vy thấy vui rồi. Dù gì anh cũng không thèm trả lời tin nhắn sáng nay.
Bây giờ anh nghe máy, có phải anh đã nguôi giận đi nhiều rồi không?
“Hạo Tuấn, anh tan làm chưa?” Tống Vy hỏi.
Đường Hạo Tuấn ‘ừm" một tiếng.
Tống Vy mỉm cười: “Tốt quá, vậy em và các con qua đón anh, chúng ta cùng về nhà, anh thấy sao?”
Đường Hạo Tuấn mím môi: “Không cần đâu, mấy mẹ con về trước đi.”