Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 736: “Thật sự không sao chứ?”

Tống Vy biết mình đột nhiên phanh xe, còn dừng lại không đi sẽ bị chặn lại, vì thế cũng không nói gì nhiều, lấy giấy phép lái xe ra.

Sau đó, trừ ba điểm, phạt sáu trăm nghìn, cảnh sát mới để cô đi.

Tống Vy nhìn hóa đơn phạt, cảm thấy choáng váng đầu óc.

Cô cảm thấy, bắt đầu từ hôm qua, cô làm gì cũng không thuận lợi.

Vừa rồi lúc đưa hai đứa trẻ tới trường mẫu giáo, cô còn suýt chút nữa té ngã.

Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, Tống Vy một lần nữa khởi động xe rời khỏi đây.

Nửa tiếng sau tới công ty.

Tống Vy xách túi đi vào cửa công ty, trên trán ửng đỏ khiến các nhân viên đều giật mình.

“Sếp, đầu cô làm sao thế?” Có người chỉ vào trán cô nói.

Tống Vy cười khổ: “Đừng nhắc tới nữa, suýt chút nữa bị tai nạn xe.”

“Cái gì, tai nạn xe?” Giang Hạ vừa đi từ văn phòng mình ra thì nghe thấy Tống Vy nói những lời này, sợ tới mức hồn bay phách lạc, ném cái ly trên tay đi, giữ chặt tay cô vội vàng đánh giá: “Vy Vy, cậu có bị đυ.ng vào đâu không?”

“Không có.” Tống Vy thấy bạn thân lo lắng, cuối cùng tâm trạng cũng tốt lên một chút, khẽ mỉm cười trả lời: “Không sao, chỉ bị đυ.ng vào trán một chút thôi.”

“Thật sự không sao chứ?” Giang Hạ vẫn không yên tâm.

Tống Vy chắc chắn gật đầu: “Thật mà.”

Thấy ánh mắt kiên định của Tống Vy, Giang Hạ cuối cùng cũng tin, nhẹ nhàng thở phào: “Không sao là tốt, làm tớ sợ muốn chết.”

“Xin lỗi cậu.” Tống Vy ngượng ngùng cười.

Giang Hạ xua tay: “Không sao. Cậu đấy, nào nào nào, tớ chườm đá lên trán cho, nếu sưng lên thì phải làm sao đây?”

Dứt lời, cô ấy kéo Tống Vy vào văn phòng.

Trong văn phòng có tủ lạnh, Giang Hạ lấy một viên đá ra bọc vào khăn lông, sau đó đưa cho Tống Vy: “Này.”

“Cảm ơn.” Tống Vy mỉm cười nhận lấy, sau đó đặt lên trán.

Cảm giác mát lạnh nháy mắt xua tan sự choáng váng trong đầu Tống Vy, khiến cả người cô đều tỉnh táo hơn không ít.

Giang Hạ dựa vào bên cạnh bàn làm việc, nhìn chằm chằm cô: “Vy Vy, hôm qua cậu ngủ không ngon à? Quầng thâm mắt rõ quá đấy!”

Nghe thấy lời này, ánh mắt Tống Vy trở nên ảm đạm: “Giang Hạ, cậu thấy gần đây tớ có làm sai chuyện gì không?”

“Hả?” Giang Hạ sửng sốt: “Sao cậu lại hỏi như vậy?”

Tống Vy lắc đầu: “Cậu trả lời tớ đi, rốt cuộc có hay không.”

“Không có.”Giang Hạ nghĩ một lát rồi trả lời.

Tống Vy nắm chặt khăn lông trên tay: “Thế vì sao Hạo Tuấn lại đối xử với tớ như vậy?”

“Tổng giám đốc Đường đối xử với cậu thế nào?” Sắc mặt Giang Hạ trở nên nghiêm túc.

Tống Vy dựa vào lưng ghế: “Bắt đầu từ hôm qua, Hạo Tuấn tự nhiên thay đổi thái độ với tớ, trở nên rất lạnh nhạt, giống như tớ làm sai chuyện gì đó, khiến anh ấy tức giận, nhưng anh ấy lại không chịu nói.”

“Cái gì?” Giang Hạ nhíu mày: “Sao tổng giám đốc Đường lại như vậy, đúng là quá đáng.”

Tống Vy thở dài: “Nếu chỉ là như vậy còn đỡ, nhưng tớ thật sự không thể chấp nhận Hạo Tuấn giận cá chém thớt với hai đứa trẻ.”

Những lời tối qua Đường Hạo Tuấn nói, thật sự khiến cô tổn thương.

Anh thậm chí không chịu gặp cô, ngay cả cơ hội để cô nói ra thân phận của hai đứa trẻ cũng không có.

“Ôi trời, giận cá chém thớt hai đứa trẻ, sao anh ấy lại là người như vậy!” Giang Hạ có chút bất mãn.

Tống Vy buông chiếc khăn xuống: “Hôm qua đột nhiên anh ấy thay đổi, đến bây giờ tớ vẫn cảm thấy không chân thật.”

“Vy Vy…” Giang Hạ hơi lo lắng nhìn cô.