Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 708: “Không có gì, cúp đây.”

“Sao thế, lưu luyến tôi à?” Khóe miệng Đường Hạo Minh cong cong mỉm cười.

Tống Vy càng nhíu chặt mày hơn, trong lòng cảm thấy tức giận.

Con người không đứng đắn như anh ta chắc chắn sẽ không cứu cô đâu!

Nghĩ vậy, Tống Vy kìm nén sự thôi thúc muốn hỏi rõ sự việc trong lòng mình, hờ hưungx nói: “Không có gì, cúp đây.”

Dứt lời, Tống Vy thẳng tay cúp máy, sau đó gửi số điện thoại của Đường Hạo Minh cho Đường Hạo Tuấn.

Đường Hạo Tuấn nhanh chóng gọi lại: “Đường Hạo Minh tìm em à?”

“Ừ.” Tống Vy gật đầu.

Sắc mặt Đường Hạo Tuấn trầm xuống: “Anh ta tìm em có chuyện gì?”

Anh vẫn chưa lần ra tung tích của Đường Hạo Minh.

Không ngờ Đường Hạo Minh lại tự xuất hiện.

Tống Vy cũng không giấu, nói thật với anh: “Anh ta chỉ hỏi em đã tỉnh lại chưa thôi.”

“Hỏi em đã tỉnh lại chưa?” Đường Hạo Tuấn cau mày.

Đường Hạo Minh gọi điện đến chỉ để hỏi chuyện này?

“Phải.” Tống Vy đáp.

Đường Hạo Tuấn càng nghĩ không ra rốt cuộc Đường Hạo Minh có mục đích gì.

Vả lại, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu.

Đến mức khiến anh càng ghét Đường Hạo Minh hơn.

“Anh biết rồi, anh sẽ điều tra nơi ở của Đường Hạo Minh, em nghỉ ngơi đi.” Đường Hạo Tuấn xoa bóp ấn đường.

Tống Vy mỉm cười đáp: “Vâng.”

Cuộc gọi kết thúc, Đường Hạo Tuấn đặt điện thoại xuống, gọi Trình Hiệp vào phòng làm việc: “Đây là số điện thoại của Đường Hạo Minh, cậu kêu người khoanh vùng vị trí của anh ta đi.”

Anh đưa tờ giấy có ghi số điện thoại cho Trình Hiệp.

Trình Hiệp nhìn dãy số bên trên, gật đầu nói: “Tôi biết rồi, tổng giám đốc.”

“Đi đi.” Đường Hạo Minh phất tay.

Trình Hiệp xoay người ra ngoài.

Đường Hạo Tuấn bóp sống mũi, lấy một tập tài liệu ra bắt đầu phê duyệt.

Đột nhiên bên ngoài phòng làm việc có tiếng ồn.

Đường Hạo Tuấn nhíu mày: “Ai ở bên ngoài thế?”

“Tổng giám đốc, cổ đông Đường đang làm ầm ĩ lên đòi gặp anh.” Một người trong phòng thư ký đẩy cửa thò đầu vào, ngập ngừng đáp.

“Đường Mãnh?” Đường Hạo Tuấn híp mắt: “Cho ông ta vào.”

“Vâng.” Thư ký đáp lại, quay đầu trở ra.

Giây tiếp theo, cửa phòng làm việc mở toang, một người đàn ông trung niên bước vào, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận.

Ông ta đi đến trước bàn làm việc của Đường Hạo Tuấn, hai tay đập một cái rầm xuống bàn của anh: “Hạo Tuấn, rốt cuộc cậu có ý gì đây?”

“Bác cả đang nói chuyện gì thế?” Đường Hạo Tuấn ngước mắt lên, bình thản nhìn ông ta.

Đường Mãnh bực bội hừ một tiếng: “Dĩ nhiên là việc cậu bắt Hạo Minh, rốt cuộc tại sao cậu lại làm vậy, nó là anh họ cậu đấy!”

“Trước khi bác cả đến chất vấn tôi chẳng lẽ không tìm hiểu lý do sao?” Ánh mắt Đường Hạo Tuấn lạnh lùng thờ ơ.