Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 698: “Cậu nói rất đúng, quả thật cô ấy vẫn chưa chết.”

Khoảng chừng một giờ sau, Đường Hạo Minh đi tới trấn trên, sau khi chuyển tiền cho chồng của người phụ nữ nọ, anh ta lại mua một chiếc di động mới, gọi một cuộc điện thoại.

Điện thoại nhanh chóng có người bắt máy: “Ai vậy?”

“Trình Hiệp, là tôi.” Đường Hạo Minh cụp mắt trả lời.

Anh ta biết điện thoại của Đường Hạo Tuấn có cài đặt từ chối cuộc gọi từ số lạ, vì vậy Đường Hạo Minh chỉ đành gọi cho Trình Hiệp.

May mà Trình Hiệp nghe máy.

Anh ta nghe thấy giọng của Đường Hạo Minh, cả người đều sửng sốt: “Giám đốc Đường!”

Đường Hạo Tuấn đang đi tuốt phía trước nghe thấy ba chữ này lập tức dừng bước, xoay người đi tới, cướp lấy điện thoại: “Tống Vy đang ở đâu?”

“Cậu thật sự rất quan tâm đến cô ấy nhỉ?” Đường Hạo Minh khôi phục lại dáng vẻ tà ác ngày thường, bật cười: “Tại sao cậu lại muốn hỏi tôi cô ấy đang ở đâu chứ? Vì sao cậu không cho rằng cô ấy đã chết?”

“Cô ấy chưa chết!” Đường Hạo Tuấn siết chặt điện thoại, giọng nói lạnh băng: “Tôi đã tìm đến hang núi nơi hai người từng ở, cũng nhìn thấy dấu chân cả hai rời khỏi đó, cô ấy vẫn còn sống.”

Vẻ ngạc nhiên chợt thoáng hiện trong mắt Đường Hạo Minh.

Không ngờ Đường Hạo Tuấn lại có thể nhanh chóng tìm được nơi anh ta và Tống Vy từng ở nhanh như vậy.

May mà cả hai người họ đã rời đi trước một bước, nếu không bây giờ anh ta chắc chắn đã bị bắt.

“Hóa ra là vậy.” Đường Hạo Minh lại mỉm cười: “Cậu nói rất đúng, quả thật cô ấy vẫn chưa chết.”

“Cô ấy đang ở đâu?” Đường Hạo Tuấn lại hỏi một lần nữa.

Anh ta phá lên cười: “Cậu cứ yên tâm, cô ấy rất khỏe, cô ấy đang ở nhờ nhà một gia đình nông dân, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Được rồi, tôi cúp máy trước đây.”

Nói xong, Đường Hạo Minh để vệ sĩ mới thuê lấy điện thoại bên tai mình xuống, sau đó bẻ gãy điện thoại rồi để người đó gửi địa chỉ của Tống Vy qua đó.

Anh ta làm xong hết thảy những chuyện này, ngồi lên xe lăn để vệ sĩ đẩy vào nhà ga.

Ở đu bên kia, Đường Hạo Tuấn nhìn địa chỉ trên điện thoại, ánh mắt u ám không rõ.

Trình Hiệp đứng bên cạnh anh: “Tổng giám đốc, lẽ nào Đường Hạo Minh cố tình gọi điện thoại tới nói cho anh biết tung tích của mợ chủ hả?”

Đường Hạo Tuấn gật đầu.

Trình Hiệp ngạc nhiên đẩy mắt kính: “Việc này không phù hợp với phong cách làm việc của anh ta, anh ta vừa bắt cóc mợ chủ, còn ép cô ấy nhảy xuống vực, bây giờ lại gửi địa chỉ của cô ấy cho chúng ta, liệu có bẫy rập gì đó hay không?”

“Mặc kệ có phải là bẫy hay không, tôi cũng phải đi.” Đường Hạo Tuấn đưa trả điện thoại cho anh ta.

Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng muốn cứu được Tống Vy ra.

Trình Hiệp biết mình không khuyên được anh, cũng không định thuyết phục nữa, chỉ kêu người của đội tìm kiếm chuẩn bị sẵn sàng, lát nữa lựa đúng thời cơ bắt lấy Đường Hạo Minh rồi cứu người.

Cả đoàn người chạy vội tới địa chỉ Đường Hạo Minh cung cấp.

Chẳng mấy chốc, họ đã tới nơi.

Người phụ nữ trung niên nhìn thấy cả đoàn người kéo tới thì có hơi sợ hãi, nhưng vẫn lấy hết can đảm bước tới hỏi: “Các anh là người đến tìm cô Tống Vy đúng không?”