Anh ta thừa nhận, lúc đầu tất cả người nhà họ Đường đều không biết về sự tồn tại của bản di chúc. Anh ta cũng tình cờ mới biết được.
Tuy nhiên thư ký của ông nội lại nói rằng chỉ có Đường Hạo Tuấn mới có thể tìm ra bản di chúc ông nội để lại, vì thế việc tìm bản di chúc phải dựa vào Đường Hạo Tuấn.
Nghĩ tới đây, Đường Hạo Minh nheo mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ hung tàn: “Tống Vy, tôi mặc kệ cô nghĩ cách gì, trong nửa tháng cuối này tôi nhất định phải lấy được bản di chúc. Dù không lấy được, tôi cũng phải biết manh mối liên quan tới bản di chúc, nếu không cô đừng trách tôi không khách sáo với cô!”
Anh ta vỗ vào mặt cô, sau đó nét mặt lại thay đổi thành vẻ cợt nhả như bình thường.
“Tống Vy, tôi phải đi rồi. Chờ tin tốt của cô đấy.”
Nói xong, anh ta rút tay về, mỉm cười bỏ đi.
Tống Vy lảo đảo hai bước, dựa vào bức tường phía sau, chỉ cảm thấy cả đầu óc và cơ thể đều mệt mỏi.
Nếu sớm biết mình và Đường Hạo Tuấn sẽ ở bên nhau, trước kia cô không nên giấu giếm thân phận của Hải Dương để Đường Hạo Minh hiến máu cho thằng bé, nên nói rõ thân phận của Hải Dương để người ba như Đường Hạo Tuấn làm việc đó mới phải.
Mặc dù biết huyết thống trực hệ dễ xảy ra hiện tượng tán huyết, nhưng hiến một chút máu để giữ mạng của Hải Dương, sau đấy đi tìm máu khác cũng được. Đáng tiếc cô không thể đoán trước mọi thứ.
Tống Vy cười khổ, lê thân thể mỏi mệt đi vào thang máy rời khỏi tập đoàn Đường Thị.
Có lẽ Đường Hạo Minh mang đến cho cô áp lực quá lớn, cả ngày nay cô chẳng có tinh thần, mắc đến mấy lỗi trong lúc làm việc.
Giang Hạ lo lắng không thôi: “Vy Vy, cậu bị sao vậy?”
Tống Vy lắc đầu: “Tớ không sao.”
“Không sao cái gì? Cậu xem số bản thảo hỏng trên mặt đất kìa, còn những thiết kế bị cậu sửa nhầm nữa. Không giống cậu ngày thường chút nào.” Giang Hạ chỉ trên mặt đất rồi lại chỉ lên trên bàn.
Tống Vy bỏ bút chì xuống, dùng hai tay ôm mặt: “Hạ à, cậu để tớ yên tĩnh một chút được không?”
Giang Hạ thấy vẻ mặt cô mệt mỏi, cũng không tiện làm phiền, gật đầu đồng ý: “Được, tớ ra ngoài trước. Vy Vy, cậu nghỉ ngơi một chút đi đã, có chuyện gì thì nói tớ biết.”
“Ừ.” Tống Vy gắng gượng nhếch khóe miệng lên.
Giang Hạ thu hồi tầm mắt, xoay người đi về phía cửa.
Vừa mới ra khỏi cửa, cô ấy thấy một bóng dáng cao lớn đi tới trước mặt, lập tức vui sướиɠ không thôi: “Tổng giám đốc Đường!”
Giang Hạ vẫy tay với người đang đến.
Đường Hạo Tuấn không để ý ánh mắt kích động sửng sốt của những người trong phòng làm việc, đi đến chỗ Giang Hạ: “Cô gọi tôi à?”
“Anh tới đón Vy Vy sao?” Giang Hạ hỏi.
Đường Hạo Tuấn gật đầu: “Giờ này mà cô ấy không đứng chờ tôi ở bên đường, điện thoại cũng không gọi được nên tôi đi lên xem một chút. Cô ấy không ở đây sao?”
“Có, đang ở đây.” Giang Hạ chỉ vào cánh cửa sau lưng: “Ở bên trong đấy. Tổng giám đốc Đường, anh tới đúng lúc lắm, anh mau vào dỗ dành Vy Vy đi.”
“Cô ấy làm sao vậy?” Gương mặt Đường Hạo Tuấn lập tức trở nên sốt sắng.
Thấy được sự sốt sắng và quan tâm dành cho Tống Vy trong mắt anh, Giang Hạ thở dài: “Tôi cũng không biết. Cả buổi chiều hôm nay Vy Vy không tập trung được tẹo nào, hình như gặp phải khó khăn gì đó. Tôi hỏi cô ấy mà cô ấy cũng không nói.”