“Ồ?” Nụ cười của Tống Vy càng sâu hơn: “Vậy tôi có thể cho rằng cô Mạc đến đây làm thiết kế chỉ là muốn đánh bại tôi không?”
Mạc Vân hất cằm lên, kiêu ngạo trả lời: “Không sai, đây chính là mục đích của tôi!”
Tống Vy thật sự không muốn đả kích cô ta, đành phải nắm chặt lòng bàn tay để nín cười: “Nếu thế thì cô cố lên nhé!”
Nói dứt lời, Tống Vy chuẩn bị lướt qua cô ta đi vào thang máy.
Mạc Vân kéo lấy cánh tay Tống Vy: “Cô đứng lại đó, cô còn chưa nói cho tôi biết tại sao cô lại ở đây?”
“Câu trả lời này...”
“Cô khỏi phải nói, tôi biết rồi.” Mạc Vân chưa đợi Tống Vy nói xong đã thẳng thừng ngắt lời cô, khịt mũi nói với vẻ khinh thường: “Chắc cô không lăn lộn bên ngoài nổi nữa nên mới quay về tập đoàn Đường Thị, sau đó lại tiếp cận anh Hạo Tuấn đúng không?”
Tống Vy khẽ lườm một cái, mặc kệ cô ta.
Nhưng Mạc Vân thấy cô không trả lời còn cho là mình đã đoán đúng, tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu: “Quả nhiên mục đích của cô chính là anh Hạo Tuấn.”
“Đúng vậy, lần này cô hài lòng rồi chứ?” Tống Vy rút tay mình về.
Lúc này, nét mặt Mạc Vân cũng trở nên vặn vẹo: “Cô nằm mơ đi, dựa vào cô cũng đòi xứng với anh Hạo Tuấn, không có cửa đâu. Con ngốc Tống Huyền có hôn ước năm năm với anh Hạo Tuấn còn chưa với tới được anh ấy kìa. Cô là cái thá gì chứ, hơn nữa tôi nói cho cô biết, anh Hạo Tuấn đã kết hôn rồi!”
Khi nói lời này, trong lòng Mạc Vân vừa chua xót vừa ghen tị.
Cô ta cứ tưởng rằng Tống Huyền chết đi thì mình sẽ có cơ hội.
Nào ngờ chưa đợi cô ta ra tay, anh Hạo Tuấn đã kết hôn, thật sự khiến cô ta tức chết. Chờ cô ta tìm được người phụ nữ kia là ai, nhất định sẽ không bỏ qua.
“Tôi biết tổng giám đốc Đường kết hôn rồi, vì đối tượng kết hôn chính là tôi mà.” Tống Vy chỉ vào mũi mình, cười tủm tỉm nhìn Mạc Vân.
Mạc Vân cũng không tin, thái độ khinh bỉ hết sức rõ ràng: “Cô? Đùa gì thế, ngoài gương mặt này ra thì cô còn có gì nữa, gia thế cũng không, hoàn toàn chẳng giúp ích gì được cho anh Hạo Tuấn, không bao giờ lọt được vào mắt của anh ấy đâu.” . ngôn tình ngược
“Cô nói sai rồi. Tôi không có gia thế, nhưng tập đoàn Đường Thị lớn như vậy hoàn toàn không cần quan hệ thông gia. Cho nên tổng giám đốc Đường cũng không cần tôi giúp anh ấy, vì thế thứ anh ấy coi trọng chắc là gương mặt này của tôi.” Tống Vy sờ mặt mình, cố tình đả kích Mạc Vân.
Mạc Vân quả thật bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ghen tị nhìn khuôn mặt đẹp như yêu tinh của cô.
“Hừ, đúng là nực cười, cô có tin tôi kể những lời cô nói cho anh Hạo Tuấn và cả người vợ thật sự của anh ấy nghe không? Để xem anh Hạo Tuấn có tha cho cô không, xem vợ anh Hạo Tuấn trừng trị cô ra sao.” Mạc Vân nói xong, khoanh hai tay nhìn Tống Vy với vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cứ tưởng rằng Tống Vy sẽ sợ, sẽ năn nỉ cô ta đừng nói. Ai ngờ Tống Vy chẳng những không sợ, ngược lại còn cười rất khoa trương.
“Được đó. Cô đi đi. Cô còn có thể nói với vợ anh Hạo Tuấn rằng mỗi ngày tôi đều ở bên chồng cô ấy, hôn môi chồng cô ấy, ngủ với chồng cô ấy đấy. Để xem cô ấy có trừng trị tôi không?” Tống Vy làm tư thế mời.
Mạc Vân sững sờ: “Cô điên rồi sao, lại còn chủ động bảo tôi nói, cô thực sự không sợ à?”
“Không sợ.” Tống Vy hất tóc rồi cười trả lời.
Đúng lúc, một bóng dáng cao lớn bước ra từ chỗ khác: “Cô ấy không sợ, vì cô ấy chính là vợ của Hạo Tuấn.”