Tống Vy nghe xong cũng cảm thấy có khả năng chính là như vậy, cô cười: “Nếu là như vậy thì tớ sẽ nhận lời thách đấu của cô ta, cậu trả lời giúp tớ là tớ rất vui khi có đối thủ như cô ta.”
Người ta đã đến tận cửa nhà kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô rồi.
Cô không chấp nhận thì chẳng phải là kẻ hèn nhát sao?
Giang Hạ cũng ủng hộ Tống Vy thi đấu với Tô Huyền kia, lập tức gật đầu: “Yên tâm, tớ sẽ trả lời ngay.”
Nói xong cô liền để tay lên bàn phím bắt đầu gõ chữ.
“Tớ về phòng làm việc trước đây.” Tống Vy không có hứng thú với nội dung trả lời của cô nàng, vỗ vai cô ấy một cái rồi xoay người trở về phòng làm việc.
Thoáng chốc mà đã một tuần trôi qua.
Bên phía đồn cảnh sát vẫn báo là chưa bắt được người phụ nữ bí ẩn kia, cho nên vụ án chỉ có thể khép lại qua loa. Dù sao thì họ cũng không thể cứ lãng phí sức người đi bắt nghi phạm được.
Văn phòng thám tử mà Giang Hạ tìm đến cũng không thu hoạch được gì. Dường như người phụ nữ kia đã chìm xuống đáy biển, biến mất không thấy tăm hơi.
Vì vậy, không còn cách nào khác, Tống Vy và Giang Hạ chỉ có thể chấp nhận quyết định của đồn cảnh sát.
May là số tiền tham ô của trưởng kho và tổ trưởng kia đều đã thu hồi được, bởi vì sau khi họ tham ô tiền xong còn chưa kịp sử dụng đã bị bắt.
Ngày hôm đó, Tống Vy đến trường mẫu giáo đón hai đứa bé trở về biệt thự thì thấy Đường Hạo Tuấn đang dìu Lâm Giai Nhi ra khỏi biệt thự.
Nhìn cảnh này, đôi môi đỏ của cô mím lại, bàn tay nắm tay hai đứa nhỏ cũng không khỏi siết chặt lại.
Trước khi tan làm, cô nhận được điện thoại của Đường Hạo Tuấn, anh nói với cô là không thể đi đón hai con cùng cô được.
Hóa ra việc của anh là bận về chăm sóc Lâm Giai Nhi sao?
Tống Hải Dương cảm thấy tâm trạng của Tống Vy không tốt liền vẫy tay cô: “Mẹ, mẹ không sao chứ?”
Tống Vy cố kiềm chế tâm trạng không vui, cúi đầu cười nhìn hai đứa bé: “Mẹ không sao.”
“Con không tin. Chắc chắn là mẹ rất buồn khi thấy ba dìu cô Lâm.” Tống Dĩnh Nhi nói.
Tống Vy hơi hé môi, đột nhiên không nói tiếp được nữa.
Hóa ra ngay cả Dĩnh Nhi cũng có thể nhìn ra suy nghĩ của cô.
“Mẹ đừng lo, Dĩnh Nhi sẽ giúp mẹ.” Nói xong, Tống Dĩnh Nhi nhìn về hướng Đường Hạo Tuấn và Lâm Giai Nhi, hô lên thật to: “Ba, chúng con về rồi đây.”
Đường Hạo Tuấn đang tập trung vào việc dìu Lâm Giai Nhi nên không để ý đến ba mẹ con, anh nghe thấy giọng nói của cô gái nhỏ mới ngước nhìn sang.
Tống Vy thấy anh đã nhìn sang chỗ ba mẹ con nên đành phải dắt hai đứa trẻ bước tới.
Sau khi đến gần cô mới phát hiện ra có điều không ổn, đó là ánh mắt của Lâm Giai Nhi quá ảm đạm không có ánh sáng, không có tiêu điểm, giống như không nhìn thấy gì cả.
Chờ đã, không nhìn thấy sao?
Như nghĩ ra điều gì, Tống Vy lập tức giơ tay ra vẫy trước mặt Lâm Giai Nhi.
Lâm Giai Nhi không có phản ứng, chỉ kéo tay Đường Hạo Tuấn: “Hạo Tuấn, có phải mẹ con cô Tống đã về không?”
Đường Hạo Tuấn “ừ” một tiếng.
Lâm Giai Nhi lại hỏi: “Bọn họ đâu?”
Đường Hạo Tuấn nhìn Tống Vy.
Tống Vy nuốt nước miếng, cố nén sự chấn động trong lòng, đáp: “Chúng tôi ở trước mặt cô đây, cô Lâm, mắt cô bị sao vậy?”