Mục đích của người phụ nữ đó là phá hủy uy tín và danh tiếng của công ty họ, từ đó phá hủy toàn bộ công ty.
Nhưng vì Giang Hạ đã phát hiện âm mưu sớm hơn, nên kế hoạch của cô ta đương nhiên cũng không thành công, cho nên nhất định cô ta sẽ còn ra tay nữa.
“Được rồi, đừng nóng giận. Nếu cảnh sát không bắt được người thì chúng ta lại liên hệ với văn phòng thám tử, cố gắng tìm được người sớm.” Tống Vy vỗ vai cô bạn.
Giang Hạ bất lực gật đầu: “Cũng chỉ có thể như thế. Mà này, vừa rồi nhà thiết kế trang sức kia tìm cậu làm gì đấy?”
“Để hợp tác.”
Tống Vy cười kể lại chuyện việc hợp tác với Trần Châu Ánh.
Mắt Giang Hạ lập tức sáng lên: “Thiết kế một bộ váy cho công chúa? Trời ạ! Vụ hợp tác này quá kinh khủng rồi đấy.”
“Ừ.” Tống Vy cười gật đầu, sau đó định trở về phòng làm việc suy nghĩ phương án thiết kế.
Bỗng nhiên Giang Hạ lại gọi cô lại: “Chờ một lát đã, Vy Vy.”
“Sao vậy?” Tống Vy thắc mắc nhìn lại.
“Tớ quên nói với cậu một việc.” Sắc mặt Giang Hạ lại trầm xuống.
Tống Vy thấy vẻ mặt của cô ấy nghiêm túc như vậy liền hiểu sự việc có khả năng không đơn giản, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn: “Có chuyện gì vậy?”
“Là thế này, tớ nhận được một email khiêu chiến với cậu lúc sáng nay.” Giang Hạ nói rồi đi về phía vị trí của một nhân viên.
Tống Vy nghe vậy liền cau mày, cũng vội vàng đi theo.
Nhân viên kia nghe nói Giang Hạ muốn sử dụng máy tính của mình liền đứng dậy nhường máy tính cho họ.
Giang Hạ ngồi xuống đăng nhập vào email chính thức của công ty, sau đó nhấp vào một email từ địa chỉ IP nước ngoài: “Nhìn đi, Vy Vy!”
Tống Vy bước tới, cúi người nhìn màn hình máy tính.
Cô nhìn thấy nội dung email trên màn hình viết: “Tống Vy, chờ tôi về nước, cô có dám so tài với tôi, xem ai mới là nhà thiết kế có triển vọng nhất trong nước không?”
Cái danh nhà thiết kế triển vọng nhất là do người trong nghề đặt cho Tống Vy.
Hai show Dục Hỏa Trùng Sinh và Quang Huy Nhật Nguyệt của Tống Vy, cùng với màn trình diễn tuyệt vời trong cuộc thi đã chứng tỏ tài năng thiết kế của cô trong ngành này.
Vì vậy, ở trong nước có nhiều nhà thiết kế thế hệ trước đã công nhận cô là nhà thiết kế triển vọng nhất trong nước, rất có thể cô sẽ vượt qua ông Mạc để trở thành nhà thiết kế thời trang hàng đầu trong nước.
“Vy Vy, nhìn người này kiêu ngạo chưa kìa, lại còn muốn tranh danh tiếng với cậu nữa.” Giang Hạ bĩu môi khinh thường.
Tống Vy không có phản ứng gì nhiều, dù sao cô cũng không quan tâm lắm đến cái danh xưng này.
Cái gọi là nhà thiết kế triển vọng nhất chỉ là hư ảo thôi, khi cô trở thành nhà thiết kế hàng đầu như ông Mạc thì điều đó mới trở thành hiện thực.
Nói cách khác, cô không quan tâm cái danh xưng này có bị lấy đi hay không, cô chỉ không thích bị người khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy.
“Người này tên là Tiffany. Tớ ở nước ngoài cũng chưa bao giờ nghe nói về người này.” Tống Vy nhìn vào chữ ký trong email thì trầm ngâm lên tiếng.