“Ừ, vị doanh nhân giàu có mua Liệt Diễm Chi Tâm cô nói kia chính là chồng tôi, anh ấy tặng nó cho tôi.” Tống Vy gật đầu.
Trần Châu Ánh đột ngột đứng bật dậy.
Người Tống Vy hơi run lên, tưởng cô ấy định làm gì thì không ngờ đối phương lại đột nhiên chạy tới, ôm chầm lấy cô: “Chị đại!”
Khóe môi Tống Vy càng giật mạnh hơn: “Cô làm gì vậy?”
“Chị đại, cô có thể cho tôi xem Liệt Diễm Chi Tâm không?” Trần Châu Ánh ngẩng đầu lên nhìn cô đầy mong đợi.
Tống Vy dở khóc dở cười.
Cô còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là chuyện này.
“Được rồi, được rồi, cô đứng dậy trước đi. Lần sau tôi sẽ mang đi cho cô xem.” Tống Vy vỗ lưng cô nàng.
Lúc này Trần Châu Ánh mới hài lòng đứng dậy, ngồi trở lại vị trí cũ.
Sau đó, Tống Vy lại xem xét những viên kim cương khác, bao gồm có kim cương xanh, kim cương đen, kim cương vàng và kim cương hồng, tất cả đều là tinh phẩm.
Tống Vy xem xong thì chụp vài tấm ảnh, đậy những chiếc hộp lại rồi đưa lại cho Trần Châu Ánh: “Được rồi, tôi đã chụp ảnh xong, sau có thể nhìn ảnh để thiết kế váy. Bây giờ chúng ta nói xem cô muốn thiết kế trang sức theo phong cách nào để tôi quyết định thiết kế trang phục cho đồng bộ.”
Trần Châu Ánh cất mấy hộp trang sức vào túi xách, sau đó lấy ra một bức ảnh: “Đây là bức ảnh chụp cô công chúa nhỏ và số đo của cô bé, cô có thể xem trước.”
“Quá tốt rồi, tôi còn đang định nhờ cô hỏi giúp đấy.” Tống Vy cười nhận lấy.
Trần Châu Ánh duỗi lưng: “Công chúa nhỏ có khuôn mặt trẻ thơ điển hình, cô bé không cao lớn, quyến rũ như phụ nữ phương Tây, cho nên ngoại trừ kim cương màu hồng, thì tôi cảm thấy những viên kim cương này không thích hợp với cô ấy, khí chất không phù hợp.”
Tống Vy rất tán thành điều này.
Hai người họ im lặng mất một lúc.
Bởi vì họ phát hiện hai người đã gặp phải bài toán khó, không kìm được nở nụ cười giống nhau.
Một lúc sau, cả hai vẫn chưa có một chút linh cảm nào.
Tống Vy nhấp một ngụm cà phê: “Hay là thế này đi, mỗi người nghĩ lấy vài phương án, rồi cuối cùng sẽ quyết định phương án nào phù hợp với công chúa hơn?”
“Chỉ có thể làm như vậy thôi.” Trần Châu Ánh đứng dậy: “Vậy được, tôi đi về trước đây, sau khi hoàn thành phương án, tôi sẽ đến gặp cô.” . truyện tiên hiệp hay
“Ừ.” Tống Vy cũng đứng lên, đích thân tiễn cô ấy ra khỏi công ty.
Sau khi trở về cô lại gặp Giang Hạ mang sắc mặt âm trầm đi ra từ trong văn phòng, không khỏi hỏi: “Làm sao vậy?”
“Vừa rồi cảnh sát gọi cho tớ, nói là người phụ nữ đó chưa bị bắt.” Giang Hạ bực bội vò đầu bứt tóc.
Sắc mặt Tống Vy lập tức trở nên nghiêm túc: “Không bắt được sao?”
“Đúng vậy, tớ đã cung cấp cho họ camera giám sát ở trung tâm thương mại. Dựa vào camera giám sát là họ hoàn toàn có thể suy ra đường đi của người phụ nữ đó, nhưng cảnh sát lại không bắt được. Tớ tức muốn chết rồi đây.”
Giang Hạ xoa trán: “Người phụ nữ kia không bị bắt thì có nghĩa là cô ta nhất định sẽ tìm cách đối phó với chúng ta.”
Nghe vậy, Tống Vy chẳng nói chẳng rằng.