Đường Hạo Tuấn không biết nên đáp thế nào về việc này: “Tôi biết.”
“Vậy cậu định xử lý thế nào?” Mạnh Ngọc dò hỏi.
Mặc dù trong lòng anh ta thất vọng với Giai Nhi nhưng vẫn yêu cô ta, anh ta cũng không muốn Đường Hạo Tuấn trừng phạt nặng với cô ta.
Đường Hạo Tuấn như có thể đọc được suy nghĩ trong lòng Mạnh Ngọc, anh gạt tàn thuốc, trả lời: “Tôi không làm gì cô ấy cả, tôi chỉ nói là đợi sau khi kết thúc tiệc hồi phục thì cho cô ấy về nhà họ Cố.”
“Như vậy cũng tốt.” Mạnh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, sau đó như nghĩ đến điều gì, lại nói: “Đúng rồi, tuần sau đưa cô ấy tới bệnh viện một chuyến đi, phải làm phẫu thuật giác mạc thôi. Mắt cô ấy đã bắt đầu xuất hiện chứng mù tạm thời rồi.”
“Tìm được giác mạc thích hợp rồi à?” Đường Hạo Tuấn hỏi.
Mạnh Ngọc nhún vai: “Giác mạc tôi tìm cho cô ấy đã đến thời gian quy định, giác mạc cô ấy tự tìm thì không có. Tôi hỏi người hiến giác mạc còn sống không thì cô ấy im lặng, tôi đoán là vẫn còn sống. Nếu còn sống thì chúng ta không thể lấy được, chỉ có thể dùng giác mạc khác để phẫu thuật cho cô ấy.”
“Ừ, thế cũng được.” Đường Hạo Tuấn gật đầu.
“Hạo Tuấn, cũng trễ rồi nên tôi về nghỉ ngơi đây. Ban ngày phải thực hiện một ca phẫu thuật dài tận tám tiếng nên mệt chết đi được.”
Đường Hạo Tuấn “ừ” một tiếng.
Cúp máy, anh đút điện thoại vào túi quần rồi xoay người trở lại phòng ngủ.
Tống Vy vừa hay đã tắm xong, trông thấy Đường Hạo Tuấn từ ban công đi vào, còn ngửi thấy mùi thuốc lá bèn nhíu mày: “Hút thuốc à?”
Đường Hạo Tuấn không phủ nhận, anh cởϊ áσ khoác, ném lên ghế sô pha: “Hút một điếu thôi, khó ngửi lắm sao?”
Anh hỏi cô.
Cô lắc đầu nói: “Cũng không phải, mùi thuốc lá này rất thơm. Chỉ là em không thích anh hút thôi. Đã ba mươi tuổi rồi đấy, em hy vọng anh biết cách dưỡng sinh đi.”
Ba mươi? Dưỡng sinh?
Đường Hạo Tuấn nhăn mày: “Em chê anh già à?”
Tống Vy vừa lau tóc vừa cười: “Em không có nói thế nhưng anh cũng không còn trẻ nữa rồi.”
Nói rồi, cô nhìn anh từ trên xuống.
Không còn trẻ?
Ba chữ này rơi vào tai Đường Hạo Tuấn khiến tim anh như bị trúng tên. Anh nheo mắt, nhếch đôi môi mỏng rồi tiến lên, một tay kéo mạnh người phụ nữ vào trong ngực, nâng cằm cô lên rồi cúi đầu nhìn cô chằm chằm, khàn giọng nói: “Anh phải để cho em xem thử, rốt cuộc anh có già hay không!”
Nói xong, anh hôn lên môi cô một cách chuẩn xác.
Tống Vy ưm một tiếng, hoàn toàn không ngờ rằng bản thân chỉ thuận miệng nói anh không còn trẻ thôi mà đã chọc giận anh, khiến anh để tâm.
Sớm biết thế cô đã không nói rồi, hiện giờ cũng sẽ không gậy ông đập lưng ông.
Tống Vy dở khóc dở cười nhưng cơ thể lại rất thành thật mà ôm lấy cổ người đàn ông.
Sau khi nhận ra, người đàn ông ôm cô đặt lên ghế sô pha rồi cúi người đè lên.
Sáng hôm sau, Tống Vy dẫn hai đứa nhỏ xuống lầu, lúc đi ngang lầu hai thì trông thấy Lâm Giai Nhi đang bước xuống.
Có vẻ Lâm Giai Nhi ngủ không ngon, mắt sưng húp, phía dưới cũng xuất hiện quầng thâm, trạng thái tinh thần hơi bất ổn, cơ thể lảo đảo tựa như một giây sau là có thể ngất xỉu.
Cô ta nhìn thấy ba mẹ con, trên gương mặt nhợt nhạt xuất hiện một nụ cười: “Chào buổi sáng cô Tống, chào buổi sáng Hải Dương, Dĩnh Nhi.”
Tống Hải Dương giả vờ như không nghe thấy, còn Tống Dĩnh Nhi thì chào lại, nhưng sau đó lại khịt mũi.