Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 620

Sau đó, Lâm Giai Nhi nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt lóe lên, nhìn Tống Vy: “Cô Tống, Hạo Tuấn tặng đàn cho tôi, cô sẽ không để tâm chứ?”

Đời nào Tống Vy không nghe ra cô ta đang khoe khoang, cô chỉ bình thản cười nói: “Không, chỉ là một cây đàn piano, nhiếu lắm cũng chỉ vài tỷ thôi mà. Cả con người Hạo Tuấn đều là của tôi, tất cả tài sản của anh ấy cũng là của tôi. Cô Lâm nghĩ tôi sẽ để vài tỷ vào mắt sao?”

Vẻ mặt Lâm Giai Nhi chợt đanh lại, cô ta nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, mỉm cười vẩy bộ tóc giả: “Cô nói cũng đúng, nếu cô đã không ngại thì tôi cũng yên tâm nhận lấy cây đàn piano này.”

Vừa nói xong thì chiếc đàn piano bỗng vang lên tiếng réo rắt.

Lâm Giai Nhi biến sắc mặt, cô ta lập tức quay đầu nhìn về phía sau.

Thấy Tống Dĩnh Nhi đang tò mò đặt tay lên bàn phím chuẩn bị ấn xuống, cô ta như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mặt mày vặn vẹo, túm lấy cổ áo Tống Dĩnh Nhi ném sang một bên rồi quát lớn: “Đừng có đυ.ng vào đàn piano của tôi!”

Tống Dĩnh Nhi bị ngã đập mông xuống đất, cả người đều choáng váng, vài giây sau cô bé mới phản ứng lại, sợ hãi khóc thét lên.

Tống Hải Dương vội vàng bước tới ôm em gái vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô bé, đôi mắt lạnh lùng không hề có chút cảm xúc nào nhìn về phía Lâm Giai Nhi.

Lâm Giai Nhi bỗng khẽ giật mình, cuối cùng mới hiểu ra mình đã làm gì, trên trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, cơ thể khẽ run lên, cứng ngắc xoay người: “Hạo, Hạo Tuấn, vừa rồi tôi…”

Đường Hạo Tuấn nhìn cô ta, ánh mắt thâm trầm, không lên tiếng.

Chỉ có Tống Vy là nắm chặt lòng bàn tay, tức giận nói: “Cô Lâm, xin cô cho tôi một lời giải thích, một lời giải thích cho việc xô ngã con gái tôi!”

“Tôi… tôi không cố ý.” Mắt Lâm Giai Nhi lập tức đỏ lên.

Tống Vy tức đến bật cười: “Không phải cố ý sao? Hành vi vừa rồi của cô, tất cả chúng tôi đều nhìn thấy. Cô nói với tôi là cô không cố ý. Cô nói mà chính cô có tin nổi không? Xương cốt của một đứa trẻ mỏng manh như thế nào không cần tôi phải nhắc nhở cô chứ?”

Nếu không có tấm thảm trên mặt đất thì có thể Dĩnh Nhi đã bị nứt xương chậu rồi.

Nghĩ đến kết quả như vậy, Tống Vy lại thấy hoảng sợ, tay chân lạnh toát.

“Xin lỗi cô Tống, tôi thực sự không muốn sự việc xảy ra như thế này, tôi chỉ... không muốn người khác chạm vào cây đàn của tôi thôi, cô biết đấy, đối với một người chơi piano thì piano là...”

“Tôi không biết!” Tống Vy ngắt lời cô ta, giọng cực kỳ lạnh lùng: “Tôi chỉ biết là khi con gái tôi chạm vào cây đàn của cô thì cô đã quăng con gái tôi ra ngoài. Có thể thấy trong lòng cô Lâm, một mạng người còn thua xa một cây đàn piano.”

Lúc này Đường Hạo Tuấn cũng đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Giai Nhi, mang theo cả sự thất vọng: “Sau khi tiệc hồi phục kết thúc tôi sẽ thông báo cho ông Cố đến đưa cậu về nhà họ Cố sớm.”

Nói xong anh bước tới bế đứa bé đang khóc thút thít lên lầu.

Tống Hải Dương cũng vội vàng chạy theo.

Lâm Giai Nhi nhìn bóng lưng của ba cha con, trong lòng hoảng hốt không thôi.

Cô ta biết lúc này Hạo Tuấn đã thực sự thất vọng về mình rồi.

Chỉ vì cô ta đẩy một con nhóc mà anh đã thất vọng về cô ta, tình cảm hơn mười năm thuở nhỏ giữa họ còn kém xa với con nhóc mới quen vài tháng sao?