Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 617

“Trùng hợp?” Tống Vy sửng sốt, sau đó hỏi: “Ông xã, không phải anh cũng nhận mối làm ăn giống em đấy chứ?”

Tập đoàn Đường Thị tập trung vào các mặt hàng xa xỉ, danh tiếng liên quan đến quần áo, giày dép, túi xách, đồ trang điểm, đồ trang sức,... Không có gì ngạc nhiên nếu họ có mối hợp tác với giới quý tộc.

“Không.” Đường Hạo Tuấn lắc đầu: “Nước đó có mỏ kim cương. Anh định đích thân đi một chuyến, mua một mỏ kim cương thôi.”

“Thế à.” Tống Vy gật đầu: “Vậy anh định lúc nào đi?”

“Tuần sau, còn em thì sao?” Đường Hạo Tuấn quay đầu nhìn cô khi dừng lại ở cột đèn giao thông.

Tống Vy nhún vai: “Em cũng chưa biết, còn phải tùy thuộc vào ý của nhà thiết kế Trần nữa.”

Dù sao thì mối làm ăn này cũng là do Trần Châu Ánh kết nối với bên hoàng gia, khi nào đi cũng là do Trần Châu Ánh quyết.

Đường Hạo Tuấn trầm tư vài giây: “Dù em đi vào lúc nào thì anh cũng sẽ thu xếp máy bay đưa hai người đi.”

“Vâng.” Tống Vy không từ chối, cười đồng ý.

Sau khi đón bọn trẻ xong, cả nhà bốn người trở lại biệt thự.

Vừa xuống xe, Tống Vy đã nhìn thấy một nhóm người mặc quần áo lao động đi ra từ biệt thự.

Tống Dĩnh Nhi kéo tay áo cô: “Mẹ, họ là ai thế?”

Tống Vy nhìn dòng chữ “Cửa hàng nhạc cụ Vienna” trên quần áo của một người, lập tức đoán được thân phận của họ.

Nhưng trước khi cô kịp nói với con gái thì Tống Hải Dương đã nói trước: “Là đàn piano.”

“Không sai.” Tống Vy gật đầu.

Hai mắt Tống Dĩnh Nhi sáng lên: “Piano sao?”

Tống Vy nhìn thấy ánh sáng trong mắt con gái, sờ đầu cô bé: “Con thích piano à?”

“Vâng, con thích, con rất thích.” Tống Dĩnh Nhi hào hứng khoa tay múa chân: “Con thấy một chị gái chơi piano trên ti vi rồi. Đẹp lắm mẹ ạ! Con cũng muốn chơi piano và trở nên xinh đẹp giống như chị gái đó.”

Trong lúc nói chuyện, cô bé vội nũng nịu đong đưa tay Tống Vy, sợ Tống Vy sẽ từ chối.

Đây là lần đầu tiên cô thấy con gái mình hứng thú với một việc nào đó như vậy.

Trong hai đứa thì chỉ có Dĩnh Nhi là đứa lười biếng hơn, không có sở thích nào khiến cô luôn đau đầu.

Không ngờ con gái cô lại thích piano.

Nếu đã thế thì đương nhiên cô sẽ không để con gái mình thất vọng.

Tống Vy vừa muốn nói gì đó thì Đường Hạo Tuấn đã đi cất xe xong quay lại, thấy hai mẹ con không đi vào mà đứng ở cửa, anh nhướng mày hỏi: “Đang làm gì vậy?”

“Ba.” Tống Dĩnh Nhi buông tay Tống Vy ra, chạy tới chỗ Đường Hạo Tuấn.

Đường Hạo Tuấn bế cô bé lên: “Làm sao vậy?”

“Ba, ba mua đàn piano à?” Tống Dĩnh Nhi nhìn anh bằng đôi mắt sáng long lanh.

Đường Hạo Tuấn kinh ngạc mất một giây, sau đó nâng lên cằm cô bé lên: “Làm sao mấy mẹ con biết?”

“Con nhìn thấy, người mang đàn đến vừa rời đi xong.” Tống Hải Dương khoanh cánh tay nhỏ bé của mình lại rồi đáp lời anh.

Tống Vy cũng hỏi: “Ông xã, sao đột nhiên anh lại mua đàn vậy?”

“Anh mua cho Giai Nhi.” Đường Hạo Tuấn trả lời: “Anh đã đặt trước hai tháng rồi.”

Nghe vậy, Tống Vy hơi mím môi đỏ: “Chà, không ngờ cô Lâm lại thích đàn đấy?”