Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 568: Cô đã cắn nát cả môi mình

Đầu óc Tống Vy như ù đi, máu khắp người đông cứng lại, tay chân lạnh ngắt, một lúc lâu sau cô mới lấy lại được giọng nói, đôi môi run rẩy: “Hạo Tuấn, bác sĩ vừa nói gì? Mẹ em bị sao vậy?”

Cô ngẩng đầu, hai mắt mở to, nhưng con ngươi bên trong lại u ám không còn ánh sáng, chỉ còn lại sự tĩnh mịch nhìn anh.

Nhìn cô như vậy, trái tim Đường Hạo Tuấn như bị ai bóp nghẹt, môi mỏng mấp máy: “Mẹ... qua đời rồi!”

Con ngươi Tống Vy co rút lại chỉ còn bé như đầu kim, sau đó hai mắt hơi đảo, không thể chịu nổi đả kích, cả người ngã thẳng về phía sau.

Đường Hạo Tuấn thấy thế, sắc mặt cũng thay đổi, anh hoảng hốt hét lên, duỗi tay đỡ lấy cô rồi gọi bác sĩ tới.

Không biết qua bao lâu, Tống Vy bị cơn ác mộng làm cho bừng tỉnh.

Mồ hôi đầm đìa, cô ngồi dậy từ trên giường bệnh, thở hổn hển, trên mặt vẫn còn lưu lại nét sợ hãi.

Đường Hạo Tuấn đẩy cửa đi vào, thấy cô đã tỉnh liền bước nhanh qua: “Tỉnh rồi à?”

“Hạo Tuấn?” Tống Vy quay đầu lại nhìn anh một cái, sau đó vội vàng nắm lấy cánh tay anh: “Hạo Tuấn, em vừa gặp ác mộng, em mơ thấy mẹ chết...”

“Đó không phải là ác mộng!” Đường Hạo Tuấn cụp mắt nhìn cô rồi ngắt lời.

Vẻ mặt Tống Vy cứng đờ lại, thật lâu sau cô mới mấp máy đôi môi tái nhợt: “Hạo Tuấn, anh có biết anh đang nói cái gì không?”

Đường Hạo Tuấn ôm đầu cô, ấn đầu cô vào trong ngực anh: “Anh biết, nhưng trong lòng em cũng hiểu rõ mà phải không?”

Tống Vy cứng đờ người.

Đường Hạo Tuấn vuốt tóc cô nói: “Vy Vy, đừng tự dối lòng mình, đó không phải là ác mộng. Mẹ thật sự đã ra đi rồi.” . Truyện Nữ Cường

Câu nói rất thẳng thắn này đã phá tan ảo giác về một cơn ác mộng mà Tống Vy khó khăn lắm mới tự tạo ra được.

Cô cắn chặt môi, đôi môi bị cắn trắng bệch, cuối cùng rịn ra lớp máu đỏ tươi.

Cô đã cắn nát cả môi mình.

Đúng vậy! Đúng như lời Đường Hạo Tuấn nói, đó không phải là một cơn ác mộng. Mẹ cô thật sự đã ra đi rồi!

Lúc này, Tống Vy đã không còn lừa mình dối người được nữa. Cô ôm Đường Hạo Tuấn mà òa khóc. Tiếng khóc này càng bi thương hơn, càng to hơn lúc ở ngoài phòng cấp cứu.

Mặc dù tiếng khóc của Tống Vy vang lên khắp phòng bệnh, nhưng Đường Hạo Tuấn không cảm thấy tiếng khóc của cô ồn ào khó chịu mà chỉ thấy vô cùng đau lòng.

Nhưng anh không ngăn cô khóc.

Bởi vì anh biết, lúc này cô cần phải trút bỏ nỗi tuyệt vọng và đau đớn trong lòng, nếu không sẽ làm tổn thương cơ thể cô.

“Tại sao, tại sao?” Tống Vy vừa khóc vừa tự trách đập tay xuống chăn: “Tại sao lúc sáng em không ngăn mẹ đến nhà họ Tống? Tại sao em không giữ mẹ cho chặt?”

Nếu lúc đó cô ngăn Lưu Mộng lại thì phải chăng mẹ cô sẽ không đến nhà họ Tống, sẽ không chết không?