Dứt lời, bà ấy nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
Tống Vy bất đắc dĩ nhìn Đường Hạo Tuấn cười nói: “Được rồi, chúng ta tự đưa bọn trẻ đi học thôi.”
Đường Hạo Tuấn “ừ” một tiếng, tỏ vẻ không có ý kiến gì.
Thế là hai vợ chồng liền dẫn bọn trẻ lên xe, đi về phía trường mẫu giáo.
Sau khi đưa hai đứa trẻ tới trường mẫu giáo, Đường Hạo Tuấn lại đưa Tống Vy đến công ty rồi mới lái xe tới tập đoàn Đường Thị.
Giang Hạ đã ra nước ngoài thăm Kiều Phàm rồi, mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty lập tức dồn cả lên Tống Vy, khiến cô bận luôn tay luôn chân. . truyện teen hay
Lúc thì sửa bản thiết kế của các nhà thiết kế nộp lên, lúc thì liên hệ với phía nhà xưởng, hỏi thăm vấn đề trang phục trong mùa mới, lúc lại lên mạng đấu với các công ty thời trang khác, cạnh tranh suất được nhà nước nâng đỡ. Mãi tới hai giờ chiều, cô mới có thời gian để thở.
“Tiểu Trần.” Tống Vy mở cửa văn phòng, gọi trợ lý ở văn phòng lớn bên ngoài.
Tiểu Trần đứng dậy đi tới: “Chị Tống, có gì dặn dò ạ?”
“Đặt cơm giúp tôi đi!” Tống Vy khẽ vỗ bả vai đã hơi đau nhức.
“Vâng ạ.” Tiểu Trần đáp lại một tiếng, lập tức ra ngoài.
Rất nhanh, chưa tới nửa tiếng đồng hồ, cơm trưa đã được mua tới.
Tống Vy nói một tiếng cảm ơn, sau đó bưng cơm trưa về văn phòng mình, vừa mới mở nắp hộp cơm thì điện thoại lại vang lên.
Tống Vy liếc mắt nhìn thoáng qua, thấy số lạ, bên dưới không đánh dấu quảng cáo mà là ký hiệu của chính phủ, bởi vậy cô cũng không do dự, cầm điện thoại lên: “A lô, xin chào!”
“Xin hỏi, có phải cô Tống không?” Người đàn ông đầu bên kia điện thoại hỏi.
Tống Vy kẹp điện thoại vào giữa tai và bả vai, nghiêng đầu duỗi hai tay ra tách đũa: “Là tôi, xin hỏi anh là ai?”
“Tôi ở bên đồn công an.” Người đàn ông đầu bên kia điện thoại đáp.
Đôi đũa trên tay Tống Vy lập tức bị bẻ gãy, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm chẳng lành.
Cô vội vàng đặt đôi đũa hỏng lên bàn, dùng tay cầm điện thoại, vội hỏi: “Xin hỏi, cảnh sát tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Có một tin xấu, xin cô Tống chuẩn bị sẵn tâm lý.” Giọng cảnh sát đột nhiên trầm hơn rất nhiều.
Tin xấu?
Còn chuẩn bị sẵn tâm lỳ?
Trong lòng Tống Vy đột nhiên thấp thỏm, bàn tay đang cầm điện thoại cũng không khỏi siết chặt lại: “Tôi chuẩn bị tâm lý xong rồi, anh nói đi ạ.”
“Được.” Cảnh sát gật đầu, sau đó hỏi: “Bà Lưu Mộng có phải là mẹ cô không?”
“Đúng vậy. Bà ấy làm sao?” Tống Vy căng thẳng hỏi.
Không phải là đánh nhau ở nhà họ Tống, nhà họ Tống báo cảnh sát, bị bắt tới đồn cảnh sát rồi đấy chứ.
Thế nên bảo cô tới đồn cảnh sát đón người?
Cảnh sát ở đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây, sau đó như hít sâu một hơi rồi mới một lần nữa lên tiếng: “Mẹ cô… ngã từ trên cầu thang xuống, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện!”