Đường Hạo Tuấn không hề bất ngờ khi cô đoán được suy nghĩ của anh, nắm chặt điện thoại “ừ” một tiếng: “Giai Nhi vào phòng cấp cứu rồi, anh phải qua đó xem cô ấy thế nào.”
“Có thể không đi được không?” Tống Vy siết chặt lòng bàn tay nhìn anh.
Đường Hạo Tuấn khẽ cau mày lại: “Anh xin lỗi, anh bắt buộc phải đi, nếu không thì anh không yên tâm.”
“Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta sau khi kết hôn.” Tống Vy cũng đứng dậy.
Hàng lông mày cau chặt của Đường Hạo Tuấn thả lỏng, trong mắt thoáng hiện vẻ hối lỗi: “Anh biết, nhưng anh sẽ về nhanh thôi.”
Nghe thấy vậy, Tống Vy không nói gì nữa, cụp mi mắt không biết đang nghĩ những điều gì.
Qua vài giây sau, cô hít một hơi, ngước mắt lên nhìn anh: “Em biết rồi. Tóm lại là cho dù em nói gì thì anh cũng sẽ đi, đúng không? Được, anh đi đi, em không ngăn cản anh, nhưng chỉ được một lần này thôi.”
“Hả?” Khóe mắt Đường Hạo Tuấn hơi giật.
Tống Vy nhếch khóe môi giải thích: “Ban nãy, lúc nhận điện thoại em cũng nghe thấy rồi, cô Lâm biết được tin chúng ta kết hôn nên mới uống rượu tới mức vào phòng cấp cứu. Nhưng nếu sau này cô ấy nghe tin chúng ta có con rồi, hoặc ra ngoài hẹn hò cũng sẽ làm như vậy, có phải lần nào anh cũng bỏ em lại, đi thăm cô ấy không?”
Lời nói của cô khiến con ngươi Đường Hạo Tuấn co rụt lại, cũng ý thức được hành động của mình có hơi manh động, khi nghe thấy Lâm Giai Nhi xảy ra chuyện là muốn chạy ngay đi.
Đường Hạo Tuấn bèn vươn tay ra, ôm Tống Vy vào lòng, dùng động tác này để cho cô cảm giác an toàn, cũng bảo đảm rằng: “Không đâu, anh sẽ nói rõ với cô ấy, để lần sau cô ấy không làm như vậy nữa.”
“Cũng mong cô ấy có thể nghe lọt tai.” Khóe miệng Tống Vy nhếch lên nở nụ cười trào phúng. . Truyện Đông Phương
Cô không cho rằng lần sau Lâm Giai Nhi sẽ không làm như vậy nữa.
Lâm Giai Nhi luôn miệng chúc phúc cho cô và Đường Hạo Tuấn, nhưng kết quả thì sao, vừa nghe tin cô và Đường Hạo Tuấn kết hôn là liền uống say tới mức vào phòng cấp cứu. Hành động này rốt cuộc là đau lòng hay cố ý phá hoại đêm tân hôn của cô và Đường Hạo Tuấn? E rằng chỉ có trong lòng Lâm Giai Nhi biết rõ.
“Được rồi, anh mau đi đi, đi sớm về sớm.” Tống Vy khẽ thở hắt ra, lùi ra khỏi vòng tay của người đàn ông.
Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi mới cầm áo khoác vắt trên ghế lên, đi khỏi phòng ăn.
Tống Vy cũng đi theo, tiễn anh ra tận ngoài biệt thự, nhìn theo anh lái xe đi xa, cô mới một mình quay trở về biệt thự.
Trong biệt thự trống rỗng im lặng, cho dù được trang trí rộn ràng nhưng cô cũng chẳng cảm thấy ấm áp một chút nào cả. Ngược lại còn cảm thấy có chút lạnh lẽo, tâm trạng vốn đang tốt cũng đã bay biến hết rồi.
Tống Vy xoa xoa cánh tay rồi quay lại phòng ăn, kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn hai phần bít tết vẫn chưa được đυ.ng tới trên bàn, cười khổ: “Đêm tân hôn, chú rể bỏ lại cô dâu đi thăm một người phụ nữ khác, thế này rốt cuộc là sao đây?”
Cô cầm dao nĩa lên, uể oải cắm nĩa vào miếng bít tết trong đĩa.
Tuy cô có thể hiểu được hành động đi gặp Lâm Giai Nhi của Đường Hạo Tuấn, vì dù sao họ cũng có tình cảm từ nhỏ, nếu như anh không đi lại thành ra quá vô tình.
Nhưng trong lòng cô ít nhiều vẫn có chút khó chịu, bởi hôm nay là đêm tân hôn của cô mà, không ngờ rằng lại thành ra như vậy.
Tống Vy ăn hết bít tết với tâm trạng cay đắng, sau đó bưng đĩa vào phòng bếp rửa sạch.