Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 524

Một tiếng vợ khiến mặt Tống Vy ửng hồng, tim cũng không khỏi đập nhanh hơn, cô không nhịn được mà khẽ vỗ lưng người đàn ông: “Được rồi, buông em ra đi, xung quanh người ta đang nhìn đấy.”

Tuy Đường Hạo Tuấn không để ý tới cái nhìn của người khác, nhưng anh biết da mặt cô mỏng, thế nên cũng không làm khó cô, buông cô ra, sau đó lấy giấy chứng nhận kết hôn khỏi tay cô.

“Làm gì thế?” Tống Vy mở to mắt.

Đường Hạo Tuấn không trả lời, lấy giấy chứng nhận kết hôn của mình ra đặt cạnh tờ của cô, sau đó lấy điện thoại chụp một tấm.

Sau khi chụp xong, anh thu lại hai tờ giấy chứng nhận kết hôn: “Để anh giữ.” . Ngôn Tình Hay

Tống Vy dở khóc dở cười: “Được, anh giữ đi.”

Quả nhiên Đường Hạo Tuấn cất giấy chứng nhận kết hôn vào túi áo vest, sau đó nắm tay cô đi tới trước xe.

Sau khi lên xe, đột nhiên anh nghĩ tới gì đó, quay đầu nói với Tống Vy ở ghế phó lái: “Dì Vương nói tối nay về sẽ có một bất ngờ cho chúng ta.”

“Bất ngờ?” Tống Vy sửng sốt, cài dây an toàn xong vội hỏi: “Bất ngờ gì thế?”

“Không biết, tối nay về sẽ rõ.” Đường Hạo Tuấn thắt dây an toàn, khởi động xe.

Tống Vy gật đầu, cũng không hỏi lại.

Không lâu sau đã tới công ty.

Đường Hạo Tuấn dừng lại: “Chiều anh tới đón em.”

“Được.” Tống Vy tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.

Có điều trước khi xuống xe, cô đột nhiên hơi do dự, sau đó ghé sát vào, hôn lên má người đàn ông: “Tạm biệt ông xã.”

Một tiếng ông xã khiến Đường Hạo Tuấn kinh ngạc khựng người, con ngươi trong mắt co rút lại, vài giây sau mới hồi phục tinh thần.

Sau khi tỉnh táo lại, yết hầu Đường Hạo Tuấn khẽ động, vốn muốn kéo Tống Vy lại, bảo cô gọi một lần nữa.

Nhưng trong lúc anh đang mải ngây ra, Tống Vy đã xuống xe, chạy vào công ty mất rồi.

Bất đắc dĩ, Đường Hạo Tuấn chỉ đành buông tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía tòa nhà bên đường.

Không sao, giờ không nghe được, tối nay sẽ bảo cô từ từ gọi tiếp.

Nghĩ vậy, Đường Hạo Tuấn đóng cửa sổ xe, phóng đi.

Tống Vy đỏ mặt đi vào công ty, có nhân viên thấy vậy, mỉm cười nói: “Sếp, mặt đỏ thế này, có chuyện gì vui phải không?”

Ánh mắt Tống Vy ngượng ngùng, khẽ mỉm cười, không nói gì.

Nhân viên thấy vậy mở to mắt: “Sếp, cô việc vui thật à?”

Vừa dứt lời, các nhân viên và nhà thiết kế khác đều tò mò nhìn tới, ríu rít hỏi Tống Vy xem, rốt cuộc có chuyện vui gì.

Tống Vy không lay chuyển được họ, chỉ đành khẽ ho một tiếng: “Được rồi, mọi người yên lặng đã, tôi nói với mọi người, mọi người không được kích động nhé.”

“Ừ ừ.” Mọi người gật đầu.

Giang Hạ cầm một tập tài liệu đi từ bên ngoài vào, thấy mọi người trong văn phòng đều nhìn chằm chằm Tống Vy, không khỏi tò mò hỏi: “Mọi người đang làm gì thế?”

Có người giải thích: “Sếp Giang, mọi người đang hỏi chuyện vui của sếp Tống.”

“Chuyện vui?” Ánh mắt Giang Hạ sáng lên: “Tôi thích nhất là nghe chuyện vui, Vy Vy, chuyện vui gì thế?”

Tống Vy trợn mắt liếc cô ấy, sau đó nói: “Chuyện vui chính là, tớ kết hôn rồi!”