Vốn dĩ, anh cũng cân nhắc xem có nghe theo lời ông hay không, dù sao thì đây cũng là di nguyện của ông, quan trọng nhất là, tới giờ nhà bác cả vẫn an phận, không làm gì Đường Thị và nhà họ Đường. Cũng không phải anh không thể bỏ qua cho nhà cả, nhưng hiện giờ Đường Mãnh lại khiến anh mắc phải căn bệnh này, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua!
Tới khi tìm được di chúc, anh sẽ diệt trừ tất cả huyết mạch của nhà cả!
Nghĩ vậy, Đường Hạo Tuấn nheo mắt lại, toát ra sự tàn nhẫn khiến người ta sợ hãi, có điều lại qua đi rất nhanh, chỉ một giây thoáng qua.
Sau đó, anh đứng lên, ra khỏi phòng sách, đi về phía phòng ngủ.
Trở lại phòng, Đường Hạo Tuấn thấy Tống Vy đang ngồi trên giường, cô đắp một chiếc khăn mỏng, trong tay cầm bản thiết kế và bút chì, đang không ngừng vẽ vẽ viết viết.
Nghe thấy tiếng động, Tống Vy dừng động tác trên tay, quay đầu nhìn lại, thấy Đường Hạo Tuấn tiến vào, khẽ mỉm cười: “Về rồi sao?”
Câu “về rồi sao” lọt vào tai Đường Hạo Tuấn khiến lòng anh xúc động, ấm áp, tâm trạng nặng nề nham hiểm kia lập tức tốt lên không ít.
Anh “ừ” một tiếng, đầu mày nhíu chặt buông lỏng ra, bước nhanh tới: “Vẫn chưa ngủ à?”
“Đợi anh đó.” Tống Vy gấp bản thiết kế lại: “Anh và bác sĩ Mạnh nói chuyện xong rồi ư?”
“Xong rồi!” Đường Hạo Tuấn giơ tay, chuẩn bị tháo cà vạt.
Tống Vy thấy vậy, lập tức buông bản thiết kế, xốc chăn ra rồi quỳ trước mặt anh, ngăn lại động tác của anh: “Để em.”
Cô gỡ tay anh ra.
Đường Hạo Tuấn cúi đầu, nhìn động tác quỳ gối của cô, không nói gì, ánh mắt vô cùng u ám, lập tức có thứ gì đó như đang lập lòe.
Tống Vy không phát hiện ra, vừa tháo cà vạt giúp anh vừa nói: “Vừa rồi anh kéo lung tung như vậy, đúng là kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhà thiết kế bọn em. Đối với bọn em, mỗi một tác phẩm đều là một đứa con, thế nên bọn em không thích nhìn khách hàng đối xử thô lỗ với chúng như vậy đâu. Xong rồi.”
Tống Vy gỡ cà vạt rồi ném xuống giường, vỗ vỗ tay, chuẩn bị xong việc bỏ đi.
Nhưng đúng lúc này, Đường Hạo Tuấn lại giữ chặt tay cô, yết hầu khẽ động, giọng nói hơi khàn khàn: “Chưa xong đâu, tiếp tục.”
“Tiếp tục?” Tống Vy nghi hoặc nhìn anh: “Xong rồi mà, không phải cà vạt ở đây rồi sao?”
“Vẫn còn quần áo và sơ mi chưa cởi.” Ánh mắt Đường Hạo Tuấn âm trầm, nhìn thẳng vào cô.
Tống Vy tròn mắt, lập tức hiểu ra tất cả, mặt đỏ lên: “Sao cái này cũng bảo em cởi?”
“Anh muốn thay đồ ngủ, không thể chỉ tháo mỗi cà vạt được chứ?” Đường Hạo Tuấn cụp mắt nhìn cô, đáy mắt mang theo ý cười.
Tống Vy thấy vậy, mặt càng đỏ lên: “Vậy anh tự mình cởi đi!”
“Là em tự nhận việc này, thế nên em phải làm tới cùng.” Đường Hạo Tuấn cong môi nói.
“Em…” Cái miệng nhỏ của Tống Vy khẽ chu lên, lập tức không biết nói gì.
Đúng vậy, lúc anh tháo cà vạt, không phải do cô nhìn không thuận mắt nên mới tự mình giành lấy tháo giúp anh sao?
Không ngờ có vậy thôi mà bị anh ăn vạ!
Tống Vy bất đắc dĩ ôm mặt, sau đó như thể chấp nhận số phận, đặt tay trở lại chiếc sơ mi của anh, bắt đầu giúp anh cởϊ qυầи áo.
Trong lúc này, ngón tay cô không thể tránh khỏi đυ.ng vào ngực anh, rõ ràng không có bất kỳ ý gì, nhưng Đường Hạo Tuấn lại thấy như trêu chọc, khiến ngực anh như bị lông vũ lướt qua, ngứa ngáy, ánh mắt cũng ngày càng trầm xuống.
Ngay sau đó, anh nheo mắt lại, đè thẳng Tống Vy lên giường.
Tống Vy sững sờ, ngây ngốc nhìn anh: “Anh làm gì thế?”
Đường Hạo Tuấn không trả lời, cúi đầu hôn cô.