Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 507

Ánh mắt Đường Hạo Tuấn chợt sáng lên, ngồi thẳng người dậy: “Ý cậu là, tôi có thể chữa khỏi?”

“Có thể, nhưng mà cần một thời gian dài.” Mạnh Ngọc gật đầu với vẻ cực kỳ chắc chắn.

Sắc mặt căng thẳng của Đường Hạo Tuấn dịu xuống: “Không sao, chỉ cần có thể chữa khỏi là được rồi.”

“Yên tâm đi, chắc chắn tôi sẽ chữa khỏi cho cậu. Trong đầu tôi đã lên kế hoạch về phương pháp trị liệu bước đầu rồi. Cậu vẫn nên suy nghĩ một chút xem, tại sao cậu lại uống phải loại thuốc đó thì hơn. Dựa theo kết quả kiểm tra có thể suy đoán ra, cậu đã dùng thuốc vào năm năm trước.” Mạnh Ngọc đan mười ngón tay vào nhau, đặt trên bàn.

“Năm năm trước?” Nghe được ba chữ này, đôi mắt Đường Hạo Tuấn lập tức nheo lại, trong mắt lộ ra vẻ nguy hiểm.

Đồ anh ăn, hầu như đều là dì Vương chuẩn bị, dì Vương tuyệt đối không có khả năng bỏ loại thuốc đó cho anh.

Nhưng cũng chỉ có người bên cạnh anh mới có thể bỏ thuốc anh thôi, là ai chứ?

Đường Hạo Tuấn đang suy tư xem ai là hung thủ bỏ thuốc anh thì Mạnh Ngọc đột nhiên đẩy gọng kính: “Hạo Tuấn, tôi nhớ là, năm năm trước cậu ở nhà cũ một thời gian khá dài phải không?”

Đường Hạo Tuấn gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì, siết chặt nắm tay, khớp xương giòn giã vang lên: “Ý cậu là đám người Đường Mãnh?”

“Không sai, họ luôn muốn tập đoàn Đường Thị, nhưng tập đoàn Đường Thị lại ở trong tay cậu. Họ không đấu lại cậu nên chỉ có thể giở trò thâm hiểm thôi, thế nên tôi nghĩ, họ thật sự có khả năng làm ra chuyện này. Vì nếu cậu không có con, những thứ là của cậu cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay họ.”

Nói tới đây, Mạnh Ngọc nhún vai: “Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi thôi.”

“Có lẽ, suy đoán của cậu chính xác đấy.” Đôi môi mỏng của Đường Hạo Tuấn cong lên một đường cong lạnh lẽo.

Anh nhớ lần đầu tiên Tống Vy đưa Hải Dương tới đây thì Đường Mãnh cũng tới, khi thấy Hải Dương, tưởng thằng bé là con anh, Đường Mãnh lập tức kinh ngạc nói một câu “Sao cậu lại có con”.

Lúc đó, anh không hề cảm thấy câu nói này có vấn đề gì, bây giờ nghĩ lại, thật sự là vấn đề quá lớn.

Vì bình thường khi biết người khác có con, dù có kinh ngạc đến đâu cũng nên nói mấy câu như, “Không ngờ cậu đã có con rồi” hoặc “Cậu có con khi nào thế”, thay vì “Sao cậu lại có con?”.

Mà từ câu nói này có thể thấy được, rất lâu trước đây, Đường Mãnh đã biết anh không có khả năng sinh con. Vì chính Đường Mãnh hại, nên ông ta mới biết!

Nghĩ vậy, sắc mặt Đường Hạo Tuấn trở nên hung ác, đáng sợ, cả người tràn đầy sát khí.

Mạnh Ngọc đứng lên, vỗ vai trấn an anh: “Được rồi Hạo Tuấn, hiện giờ có tức giận cũng vô ích, phối hợp điều trị với tôi cho tốt đi.”

Đường Hạo Tuấn nhìn thoáng qua Mạnh Ngọc, giọng nói lạnh lùng vô tình: “Tôi biết rồi, đừng nói chuyện này với Tống Vy.”

Anh không muốn để Tống Vy cảm thấy anh là một người đàn ông vô dụng!

Mạnh Ngọc hiểu được suy nghĩ trong lòng Đường Hạo Tuấn, đẩy gọng kính rồi khẽ ho một tiếng, rõ ràng là đang nhịn cười: “Tôi biết mà, yên tâm đi. Chuyện liên quan tới tôn nghiêm đàn ông của cậu, tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật.”