Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 503

Nghe vậy, Tống Vy còn tưởng rằng chuyện cô không có thai khiến Đường Hạo Tuấn cảm thấy không vui, cô cúi mặt xuống, áy náy nói lời xin lỗi: “Xin lỗi anh, em không biết là mình không có thai, em cứ nghĩ rằng mình thật sự…”

“Không liên quan gì đến em.” Đường Hạo Tuấn nói.

Tống Vy ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy anh...”

“Là chuyện khác, em cứ quay lại đợi anh trong xe trước đi, anh còn một số việc cần phải giải quyết.” Đường Hạo Tuấn nói rồi đưa chìa khóa xe cho cô.

Tống Vy nhận lấy, cô muốn hỏi anh là chuyện gì, nhưng thấy có vẻ anh sẽ không nói ra, nên cuối cùng cô chỉ im lặng, gật đầu rồi nói: “Em biết rồi.”

“Đi thôi.” Đường Hạo Tuấn nói với Mạnh Ngọc.

Mạnh Ngọc vẫy tay với Tống Vy xem như chào tạm biệt, rồi cùng Đường Hạo Tuấn đi về một hướng khác.

Tống Vy nhìn theo bóng lưng của hai người đến khi họ hoàn toàn biến mất, cô mới xoay người rời đi.

Trở lại xe, cô vừa đóng cửa lại thì điện thoại vang lên.

Là Lưu Mộng gọi tới.

Cô hạ cửa xe xuống rồi mới để điện thoại lên bên tai, trả lời: “Mẹ.” . ngôn tình hài

“Con gái, ngày mai mẹ về nước rồi.” Lưu Mộng nói qua điện thoại.

Tống Vy thẳng lưng: “Ngày mai ạ?”

“Sao vậy?” Lưu Mộng nheo mắt: “Nghe giọng của con hình như không muốn mẹ về nước.”

“Làm gì có ạ? Mẹ cứ nói đùa.” Ánh mắt Tống Vy thoáng động, cười khan một tiếng.

Lưu Mộng bĩu môi: “Được rồi, mẹ cũng không đùa con nữa. Lão già Tống Huy Khanh đã gửi giấy triệu tập ra nước ngoài, nên giờ mẹ phải về nước kiện nhau với ông ta.”

“Ngày ra tòa là ngày nào ạ?” Tống Vy vừa hỏi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Ngày kia là lần xét xử đầu tiên.” Sắc mặt Lưu Mộng sầm xuống: “Bây giờ lão già Tống Huy Khanh chỉ có con và em trai con, ông ta nhất định muốn một đứa về phụng dưỡng ông ta, mà mẹ thì sẽ không để cho ông ta đắc ý đâu. Cho nên với tình hình hiện giờ giữa mẹ và ông ta, nhất định phải kiện nhau mấy lần đấy.”

“Con cũng nghĩ vậy.” Tống Vy gật đầu.

Lưu Mộng cười khinh bỉ: “Hừ, nhưng như vậy cũng tốt, ông ta muốn kiện thì mẹ sẽ theo đến cùng, khiến cho ông ta đến cái quần xà lỏn cũng mất sạch!”

“Mẹ, con ủng hộ mẹ.” Tống Vy làm động tác cổ vũ.

Lưu Mộng gạt đi vẻ khinh bỉ trên mặt: “Được rồi, sáng mai mẹ đi chuyến bay mười giờ sáng, đến nơi chắc cũng sáu giờ tối. Con gái, con nhớ ra sân bay đón mẹ nhé.”

Tống Vy che mặt cười khổ: “Vâng, con nhớ rồi.”

Như vậy thì hỏng rồi. Mẹ cô quay lại, nhất định sẽ biết chuyện cô và Đường Hạo Tuấn ở cùng nhau.

Hi vọng tới lúc đó, mẹ cô đừng làm ầm ĩ mọi chuyện lên quá.

Kết thúc cuộc gọi, Tống Vy bất lực lắc đầu. Cô đặt điện thoại xuống thì nghe thấy Trình Hiệp ở ghế lái nhắc nhở: “Nhà thiết kế Tống, tổng giám đốc về rồi.”

Nghe vậy, Tống Vy lập tức nhìn về phía trước, quả nhiên nhìn thấy Đường Hạo Tuấn đang đi về phía này.

Đường Hạo Tuấn đi tới trước xe, kéo cửa xe ở hàng ghế sau rồi ngồi vào bên cạnh cô. Cảm giác xung quanh người anh vẫn u ám như vậy.