Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 441

Đường Hạo Tuấn “ừ” một tiếng với ánh mắt dịu dàng, đi tới hỏi hai đứa trẻ: “Chuyển tới đây có quen không?”

“Quen ạ.” Tống Hải Dương gật đầu trước.

Tống Dĩnh Nhi cũng không chịu tụt lại phía sau, lắc lư hai cánh tay nhỏ nói: “Ba ơi, Dĩnh Nhi thích chỗ này lắm. Phòng rộng, còn có rất nhiều búp bê nữa.”

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô bé con, Đường Hạo Tuấn không nhịn được vươn tay ra xoa đầu cô bé: “Thích thì tốt, nếu như có thiếu cái gì thì nói với bà Vương, để bà ấy chuẩn bị cho các con.”

“Cái gì cũng được ạ?” Đôi mắt Tống Hải Dương phát sáng hỏi.

Đường Hạo Tuấn nhìn sang cậu: “Chỉ cần không phạm pháp thì đều được.”

Với năng lực của anh, chỉ cần hai đứa trẻ muốn, anh đều có thể thỏa mãn.

Tống Hải Dương phấn khích bật cười: “Ba ơi, con muốn một phòng sách với một chiếc máy tính, còn rất, rất nhiều sách nữa, nhất là sách liên quan tới máy tính.”

“Máy tính?” Đường Hạo Tuấn nhướng mày: “Con hiểu được à?”

“Hiểu ạ, anh trai giỏi lắm luôn.” Tống Dĩnh Nhi gật cái đầu nhỏ: “Anh trai chơi máy tính giỏi lắm, mẹ còn nói anh trai là... hacker gì đó? Phải cái này không anh?”

Bé quay đầu sang nhìn Tống Hải Dương.

Tống Hải Dương “ừ” một tiếng: “Phải!”

Tuy mẹ dặn các bé không được nói cho bất kì người nào biết chuyện cậu là hacker.

Nhưng cậu cảm thấy với mức độ thông minh của chú Đường thì chẳng bao lâu sẽ phát hiện ra thôi, như vậy chi bằng chủ động nói ra.

“Con biết kỹ thuật hacker à?” Con ngươi Đường Hạo Tuấn chấn động, vô cùng kinh ngạc.

Từ lâu anh đã biết cậu bé này rất thông minh, vượt xa những đứa trẻ đồng trang lứa, nhưng không ngờ rằng, anh vẫn đánh giá thấp cậu bé. Không ngờ cậu còn có bản lĩnh như vậy.

Đường Hạo Tuấn bất giác cảm thấy một niềm tự hào dâng lên trong lòng.

“Được, ba sẽ cho người đi chuẩn bị phòng sách và máy tính, cả những sách liên quan tới máy tính luôn. Muộn nhất là mai là hoàn thành.” Đường Hạo Tuấn thu lại sự kinh ngạc trong lòng, nhìn Tống Hải Dương rồi nói.

Tống Hải Dương vui tới nhảy xuống khỏi sofa, chạy tới trước mặt anh: “Ba ơi, ba ngồi xuống đi.”

“Sao thế?” Tuy miệng Đường Hạo Tuấn thì hỏi như vậy nhưng cơ thể lại ngồi xuống không chút do dự.

Tống Hải Dương vươn hai tay ra ôm lấy mặt Đường Hạo Tuấn, hôn lên mặt anh một cái: “Cảm ơn ba ạ.”

“Con cũng muốn!” Tống Dĩnh Nhi thấy vậy cũng chạy tới trước mặt Đường Hạo Tuấn, đẩy Tống Hải Dương ra, hôn một cái lên bên má khác của Đường Hạo Tuấn.

Đường Hạo Tuấn sững sờ, sau đó mới phản ứng lại, nhìn đôi trai gái trước mặt, chỉ cảm thấy trái tim mình mềm nhũn.

Thậm chí anh còn cảm thấy rằng chỉ cần hai đứa trẻ này mở miệng, cho dù có muốn sao trên trời, anh cũng có thể hái xuống cho bọn chúng.

“Mọi người đang làm gì thế?” Bỗng nhiên giọng nói của Tống Vy vang lên đằng sau ba ba con.

Đường Hạo Tuấn đứng dậy, mỗi tay kéo lấy một đứa quay lại nhìn.

Tống Vy mặc một chiếc váy ren trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo vest nhỏ màu đen, đang vịn lan can đi từ cầu thang xuống.

Đường Hạo Tuấn thấy sắc mặt cô hơi nhợt nhạt, tinh thần cũng kém, liền buông tay hai đứa trẻ ra đi tới đỡ lấy cô: “Chậm chút, cẩn thận ngã.”

“Ừ.” Thấy anh quan tâm như vậy, trong lòng Tống Vy ấm áp, mỉm cười gật đầu.