Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 428

Cánh tay anh vắt ngang hông cô: “Anh có gõ cửa mà, nhưng em không nghe thấy.”

Chẳng biết có phải là ảo giác hay không mà từ giọng của anh, Tống Vy lại nghe ra đôi chút ấm ức: “Thật à? Chắc là tại em tập trung quá nên không nghe thấy. Anh xem xong tài liệu rồi à?”

“Xem xong rồi nên đi tìm em. Không thấy em ở trong ngủ nên tìm đến đây.” Đường Hạo Tuấn cúi đầu, cọ trán mình vào cổ cô.

Tống Vy bị anh cọ qua lại nên thấy hơi ngứa, vừa cười vừa tránh: “Được rồi mà, đừng cọ nữa, em có chuyện muốn nói với anh này.”

“Chuyện gì thế?” Đường Hạo Tuấn dừng tay, ngẩng đầu nhìn cô.

Tống Vy tách cánh tay vòng bên hông mình của anh ra, cầm bộ âu phục trên bàn làm việc lên rồi xoay mình, giơ lên trước mặt anh: “Anh thử xem có vừa không?”

Đường Hạo Tuấn nhìn bộ âu phục trước mắt, tỏ vẻ ngơ ngẩn: “Em làm cho anh à?”

“Phải đó!” Tống Vy gật đầu.

Đôi môi Đường Hạo Tuấn mấp máy, trong lòng anh chỉ còn cảm thấy được một nỗi sung sướиɠ to lớn đang dâng trào.

Anh còn tưởng là cô làm cho một vị khách nào đó nữa chứ.

“Mau thử xem đi.” Tống Vy thấy anh mãi chẳng nhúc nhích thì không khỏi thúc giục.

Người đàn ông “ừ” một tiếng, bắt đầu cởi từng nút áo trên âu phục ra.

Bộ âu phục quý giá anh đang khoác lên mình nhanh chóng được cởi ra, bị tùy tiện ném lên bàn làm việc.

Tống Vy mở bộ âu phục mình vừa mới làm xong ra, giơ cao lên một chút, giúp anh mặc vào dễ dàng.

Đường Hạo Tuấn mặc xong, Tống Vy còn cúi đầu cài nút áo lại cho anh rồi lùi về sau một bước, xoa cằm, cẩn thận quan sát kết quả khi anh mặc lên người.

Xem xong một phen, cô quay về vị trí cũ, giúp anh chỉnh lại bên mép một chút: “Anh thấy sao? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Có thì cứ nói, sẵn dịp để em chỉnh luôn.”

“Không có.” Đường Hạo Tuấn lắc đầu, rồi lại bồi thêm một câu: “Vừa lắm.”

“Thế thì tốt rồi.” Tống Vy nở nụ cười yên tâm hẳn: “Đây là lần đầu tiên em may quần áo của nam đấy, em còn sợ không hợp nữa chứ.”

“Lần đầu tiên?” Đường Hạo Tuấn nhướng mày, tâm trạng càng vui vẻ hơn.

Tống Vy gật đầu: “Đúng thế, trước đấy chỉ có tạo hình thôi, còn may hẳn thành trang phục thì là lần đầu tiên. Em đúng là thiên tài mà.”

Cô không khỏi tự tán dương mình một câu.

Đường Hạo Tuấn nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô, đôi mắt hấp háy ý cười. Sau đấy anh nâng cằm cô lên, hôn lên môi cô một cái: “Đây là phần thưởng cho thiên tài.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Vy thoắt cái đỏ lựng, đôi mắt tròn xoe nhìn anh, trông đến là đáng yêu.

Ánh mắt của Đường Hạo Tuấn tối sầm xuống, yết hầu ngay cổ họng cũng nhấp nhô, rồi anh lại hôn thêm lần nữa.

Lần này không phải là nụ hôn phớt như vừa rồi, anh dùng đầu lưỡi cạy mở môi cô, chui vào kéo lấy đầu lưỡi cô cùng khiêu vũ.

“Ưm…” Tống Vy không khỏi “hừ” một tiếng, rồi sau đấy cô bị Đường Hạo Tuấn ôm lấy ót kéo lại, làm nụ hôn này thêm sâu.

Dần dần, Tống Vy cũng đã xao động, đôi cánh tay không nhịn được vòng qua cổ người đàn ông.

Anh nhận thấy sự đáp lại của cô, đôi mắt chợt lóe lên một tia sáng, rồi bất thình lình ôm lấy cô, nhấc cô lên bàn làm việc.

Tống Vy biết anh muốn làm gì, cố hết sức đẩy anh ra, mặt đỏ như gấc, thở hổn hển nói với anh: “Đừng làm ở đây… Về phòng đã!”

“Được!” Đường Hạo Tuấn đáp lại bằng chất giọng khàn khàn, cầm lấy đôi chân cô quắp vào hông của mình, rồi nâng bắp đùi cô lên, ôm cô ra khỏi phòng làm việc, hướng về phòng ngủ.