Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 402

“Không có gì.” Tống Vy lắc đầu, sau đó cột tóc lên: “Chúng ta đi thôi, tổng giám đốc Đường.”

Đường Hạo Tuấn vươn tay ngăn trước người cô: “Để anh ra xem trước, xem bên ngoài có người hay không.”

“Được.” Tống Vy đứng yên bất động.

Đường Hạo Tuấn mở cửa, bước ra ngoài xem xét chung quanh hai bên hành lang. Sau khi thấy không có bảo vệ mới quay đầu lại nói vào trong cửa: “Em ra đi.”

Tống Vy hơi cúi đầu xuống, kéo sát áo vest vào người mình rồi mới đi ra ngoài.

Đường Hạo Tuấn ôm lấy bả vai cô.

Cơ thể Tống Vy thoáng cứng đờ, vừa định nói gì đó.

Thì anh đã mở lời trước: “Người bên đài truyền hình đều biết anh cả. Em có cử chỉ thân mật với anh thì khi họ thấy mới không tra xét em.”

Dứt lời, Đường Hạo Tuấn mạnh dạn ôm lấy Tống Vy, bước ra khỏi đài truyền hình.

Vào đến trong xe, Tống Vy mới cởϊ áσ vest trả lại cho anh: “Cảm ơn anh nhé, tổng giám đốc Đường.”

Đường Hạo Tuấn nhận lại áo vest cũng không mặc vào mà trái lại còn phủ lên đùi cô: “Váy ngắn quá, phải che lại, lát nữa Trình Hiệp cũng lên xe.”

Nếu như trong xe chỉ có hai người họ thì cô ăn mặc thế nào cũng không thành vấn đề.

Nhưng còn có sự hiện diện của Trình Hiệp nữa, anh không muốn Trình Hiệp nhìn thấy chân của cô.

Tống Vy nhìn chiếc áo vest phủ lên trên chân mình mà không nhịn được cười.

Váy của cô bị anh xé ra một đoạn, đúng là ngắn hơn, nhưng cũng đâu đến mức cũn cỡn.

Nhưng sự cưỡng chế này của anh khiến cô vẫn thấy rất vui, có cảm giác được người ta quan tâm.

Thoắt cái, Trình Hiệp đã quay lại, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Anh ta nghiêng đầu sang thấy Tống Vy thì chẳng lấy gì làm bất ngờ, còn chào hỏi: “Chào nhà thiết kế Tống.”

Tống Vy cũng cười đáp lại: “Chào trợ lý đặc biệt Trình.”

Trình Hiệp gật đầu, sau đấy nhìn về phía Đường Hạo Tuấn báo lại: “Tổng giám đốc Đường, việc đã xong cả rồi. Tôi đã xóa sạch toàn bộ camera ghi hình có dấu vết của nhà thiết kế Tống, những người ở đài truyền hình sẽ không tra ra được nhà thiết kế Tống đâu ạ.”

Tống Vy nghe thấy thế, đôi mắt trợn tròn, cũng nhìn về phía anh.

Hóa ra anh không chỉ giúp cô tránh được nhóm bảo vệ kia vào thời điểm quan trọng nhất, mà còn làm cả những chuyện này cho cô.

“Tổng giám đốc Đường....” Tống Vy cắn môi, gọi tên Đường Hạo Tuấn, như chực chờ nói điều gì.

Đường Hạo Tuấn lại đè lấy tay cô: “Được rồi, Tô Thu và cái gã…”

“Lâm Quốc Thần.” Tống Vy vội vàng lên tiếng nhắc anh nhớ.

Đường Hạo Tuấn gật đầu: “Và cái gã Lâm Quốc Thần đó hiện giờ thế nào?”

“Lâm Quốc Thần bị giám đốc đài truyền hình gọi đi. Dù sao thì ông ta bỗng chốc huy động cả một đám bảo vệ như thế lại không bắt được ai, còn náo loạn đến mức khiến người trong đài truyền hình hoảng hốt nữa, ắt hẳn sẽ bị truy cứu trách nhiệm.”

Trình Hiệp khởi động xe, vừa lái xe vừa nói: “Còn về Tô Thu thì bà ta đã rời khỏi đài truyền hình rồi. Bỏ đi rất hối hả.”

“Nhất định là bà ta về nhà họ Tống, muốn xem thử người nghe lén cuộc hội thoại của họ đã nói cho Tống Huy Khanh bí mật này chưa. Nếu như chưa thì bà ta có thể ra tay phủ đầu trước.” Tống Vy nheo đôi mắt đào hoa của mình, phân tích.