Đường Hạo Tuấn nhìn Tống Vy, nói ra tình hình của cô.
Mạnh Ngọc nghe xong, vẻ mặt vốn dĩ đang uể oải lập tức trở nên nghiêm túc: “Dựa theo những điều cậu nói, chắc là Tống Vy bị thôi miên rồi.”
“Thôi miên?” Đường Hạo Tuấn nheo mắt lại.
Mạnh Ngọc gật đầu: “Đúng vậy, tôi không nghĩ ra nguyên nhân nào khác trừ cái này.”
Đường Hạo Tuấn nắm chặt điện thoại, đằng đằng sát khí nhìn về phía Kiều Phàm đang đỡ tủ giày đứng lên: “Làm thế nào để đánh thức cô ấy?”
“Rất đơn giản, bảo người thôi miên cô ấy đánh thức là được.” Mạnh Ngọc đẩy gọng kính nói.
“Tôi biết rồi.” Đường Hạo Tuấn buông điện thoại xuống, sau đó túm chặt cổ áo Kiều Phàm, kéo anh ta tới trước mặt Tống Vy, ra lệnh nói: “Đánh thức cô ấy!”
Kiều Phàm cười nham hiểm: “Nếu tôi nói không thì sao, anh nhìn dáng vẻ cô ấy bây giờ đi, ngoan ngoãn nghe lời biết bao, tôi nói gì cô ấy làm nấy, đây là cảnh tượng tôi hằng mơ ước đó!”
Nghe vậy, Đường Hạo Tuấn siết chặt tay hơn: “Cảnh tượng mà anh hằng mơ ước, chính là biến cô ấy thành một con rối?”
“Có gì không tốt? Như vậy thì trong mắt cô ấy, trong lòng cô ấy sẽ chỉ có một mình tôi!” Kiều Phàm vươn tay, nhìn Tống Vy với vẻ mặt khao khát, muốn vuốt ve cô.
Đường Hạo Tuấn thấy vậy, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, đẩy Kiều Phàm sang một bên, sau đó kẽo Tống Vy ra phía sau mình.
Vẻ mặt Kiều Phàm dữ tợn, khóe mắt như muốn nứt ra quát: “Anh làm gì thế, ai cho anh chạm vào cô ấy? Anh đưa cô ấy cho tôi, cô ấy là của tôi, của tôi!”
“Của anh?” Nhìn dáng vẻ điên cuồng này của Kiều Phàm, Đường Hạo Tuấn nheo mắt lại, khóe môi cong lên một nụ cười chế giễu: “Nếu cô ấy là của anh, anh còn phải giả mạo thân phận tôi để thôi miên cô ấy à? Anh có tư cách gì mà nói cô ấy là của anh?”
Vừa nghe thấy câu này, Kiều Phàm lập tức trở nên im lặng, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Nhưng một lát sau, anh ta ngẩng đầu, cười đến đáng sợ, bả vai run lên: “Đúng vậy, đều vì anh, vì sự xuất hiện của anh mà làm ảnh hưởng tới Vy Vy. Nếu không có anh thì Vy Vy sớm muộn gì cũng là của tôi, thế nên Đường Hạo Tuấn, anh biến mất là được rồi!”
Dứt lời, Kiều Phàm đột nhiên đút tay vào túi áo, sau đó lấy ra một con dao phẫu thuật nhỏ, lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo khϊếp người.
Thấy con dao phẫu thuật đó, đôi mắt Đường Hạo Tuấn nheo lại, theo bản năng kéo Tống Vy tránh xa ra.
“Đường Hạo Tuấn, anh chết đi, đợi anh chết rồi, tôi sẽ xóa sạch ký ức của Vy Vy. Tới lúc đó, Vy Vy sẽ không nhớ gì về anh nữa, anh sẽ không bao giờ ảnh hưởng tới cô ấy được nữa!”
Dứt lời, Kiều Phàm nắm chuôi dao, cười dữ tợn đâm về phía tim Đường Hạo Tuấn.
“Đồ điên!” Khuôn mặt tuấn tú âm trầm của Đường Hạo Tuấn lùi về sau một bước, liều mạng né tránh con dao phẫu thuật sắc bén.
Kiều Phàm thấy đâm một dao không trúng, bèn điều chỉnh lại phương hướng, một lần nữa đâm về phía Đường Hạo Tuấn.
Đường Hạo Tuấn sợ anh ta nổi điên sẽ khiến Tống Vy bị thương, không dám tránh né quá xa, chỉ kéo giãn khoảng cách với anh ta, sau đó nắm chặt tay, giáng ngay một cú đấm khi anh ta xông tới.
Cú đấm chuẩn xác vào bụng Kiều Phàm. Anh ta loạng choạng lùi về sau mấy bước, quỳ gối xuống đất, vẻ mặt đau đớn ôm lấy bụng, phun ra một ngụm nước rồi ngất lịm đi.
Mà con dao phẫu thuật trên tay anh ta cũng rơi leng keng xuống đất, một mảng máu đỏ dính trên lưỡi dao.
Đường Hạo Tuấn chậm rãi thu hồi nắm tay lại, đôi mắt ánh lên vẻ đau đớn, đổ đầy mồ hôi lạnh, che cánh tay trái lại: “Đáng chết!”
Vừa rồi khi anh tung ra cú đấm, con dao phẫu thuật trong tay Kiều Phàm cũng xoẹt qua cánh tay anh.
Con dao quá sắc bén, chỉ quẹt nhẹ qua mà đã rách áo anh, cứa thẳng vào da thịt.
Hơn nữa vết cửa rất sâu, máu chảy không ngừng, xuyên qua kẽ ngón tay, rớt từng giọt xuống đất, nhuộm đỏ tấm thảm lông.
Nhưng Đường Hạo Tuấn không để ý tới những điều đó, anh tới trước mặt Tống Vy, xem cô có bị thương không.
Xem xét xong, thấy không sao, anh mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lấy điện thoại gọi cho Trình Hiệp, bảo Trình Hiệp đưa bác sĩ tới.
Trình Hiệp đến rất nhanh, chưa đầy bốn mươi phút đã tới nơi.