Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 324: Cô Tống còn có chuyện gì nữa sao?”

Cô đã chắc chắn rằng người phụ nữ này chính là người đã bắt nạt Dĩnh Nhi rồi. Đồng thời còn có thể là người đã thiêu rụi nhà kho của cô nữa.

Cô không biết bản thân có thù oán gì với người phụ nữ kia mà người phụ nữ kia lại làm như vậy với cô. Nhưng không sao, rồi một ngày nào đó cô sẽ tra ra, giống như Trần Nhã Nhã vậy, đợi cô tra ra được rồi cũng sẽ tống vào tù!

“Chuyện là... Tổng giám đốc Đường, cô Tống, những gì phải nói chúng tôi cũng đã nói hết rồi, chúng tôi đi được chưa?” Đám phóng viên ở bên cạnh nhìn Đường Hạo Tuấn, lại nhìn sang Tống Vy, cẩn thận dè dặt hỏi.

Đường Hạo Tuấn nâng cằm lên: “Trình Hiệp, kiểm tra máy quay của bọn họ.”

“Vâng!” Trình Hiệp gật đầu, bước lên cầm lấy máy quay của bọn họ kiểm tra.

Nhìn thấy bên trong chụp rất nhiều ảnh của Tống Vy, anh ta hừ một tiếng, lấy thẻ nhớ ra khỏi máy quay trong ánh mắt chăm chú tức giận mà không dám nói của đám phóng viên này: “Được rồi, thứ này thuộc về tôi!”

Mấy phóng viên cố gắng gượng cười.

“Cút!” Đường Hạo Tuấn lạnh mặt quát bọn họ.

Mấy phóng viên gật đầu liên tục, đang định rời đi.

Tống Vy bỗng gọi bọn họ lại: “Đợi đã.”

Đường Hạo Tuấn lập tức nhìn sang cô, muốn biết cô gọi những người này lại để làm gì.

Mấy phóng viên khựng chân lại, ai ai cũng một mặt sầu khổ: “Cô Tống còn có chuyện gì nữa sao?”

Hiện giờ bọn họ đang cực kỳ hối hận, sớm biết vậy thì đã không nghe lời người phụ nữ kia chạy tới chặn Tống Vy rồi. Kết quả là chặn lại không những không hỏi được gì, ngược lại còn đắc tội Đường Hạo Tuấn nữa.

Nhưng bọn họ cũng không phải là trắng tay quay về, Đường Hạo Tuấn đi ra cùng một tòa nhà với Tống Vy, xem ra những gì trên mạng đều là thật rồi. Giữa hai người này thực sự không tầm thường, có lẽ đúng thật là Tống Vy câu dẫn Đường Hạo Tuấn, bọn họ nhất định phải tìm cơ hội lén tung tin này ra bên ngoài.

Tống Vy đi lên trước một bước, đứng ở bậc thang bên cạnh Đường Hạo Tuấn.

Cô cười gật đầu với Đường Hạo Tuấn trước, sau đó từ trên cao nhìn xuống mấy phóng viên kia: “Cũng không có chuyện gì, tôi muốn nói rằng, những câu hỏi mà mọi người hỏi ban nãy, muốn có được đáp án thì tới tòa nhà Vân Đỉnh, tôi sẽ mở họp báo ở đó, làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện trên mạng.”

Làm sáng tỏ?

Mấy phóng viên kia nhìn lẫn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

Cô ấy nói là làm sáng tỏ ư, lẽ nào chuyện trên mạng sẽ đảo ngược lại sao?

Nghĩ như vậy, mấy phóng viên đều hưng phấn, vội vàng gật đầu: “Được được được, chúng tôi nhất định sẽ tới.”

Nói xong, bọn họ vội vàng rời đi.

Sau khi bọn họ rời đi, Đường Hạo Tuấn đút tay vào túi quần, nhìn sang Trình Hiệp bên cạnh: “Lát nữa sau khi họp báo kết thúc, cậu bảo mấy công ty truyền thông kia sa thải những phóng viên ban nãy đi.”

“Đã rõ ạ.” Trình Hiệp gật đầu.

Tống Vy nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người thì cũng không ngăn cản.

Mấy phóng viên kia tới cửa chặn cô, không có đạo đức nghề nghiệp gì cả, bị sa thải là bọn họ đáng đời.

Xoa xoa mi tâm, Tống Vy xoay người nhìn người đàn ông bên cạnh: “Tổng giám đốc Đường, thời gian không còn sớm nữa, vậy tôi tới phòng làm việc trước đây.”

“Đi đi.” Đường Hạo Tuấn khẽ gật đầu.

Tống Vy hơi khom lưng với anh, đi về phía xe mình rồi lái xe rời đi.

Đường Hạo Tuấn cũng không ở lại chỗ cũ lâu, sau khi xe cô biến mất không thấy nữa thì anh cũng rời đi cùng với Trình Hiệp, đến Tập đoàn Đường Thị.

Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, tới tòa nhà Vân Đỉnh.

Tống Vy đỗ xe xong đi vào trong tòa nhà, đi thang máy lên phòng làm việc.