Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 322: Để tôi đi nghe ngóng xem sao?”

Trình Hiệp đưa thư mời màu đen trong tay sang: “Đây là thư mời của thầy Jesse và thầy Dylan đưa cho anh.”

Đường Hạo Tuấn nhận lấy thư mời mở ra xem: “Triển lãm?”

“Vâng ạ, thầy Jesse và thầy Dylan cùng tạo ra một chủ đề trang sức và quần áo. Hiện tại đang mở triển lãm quốc tế, bọn họ đã mở triển lãm ở một số quốc gia rồi, điểm dừng tiếp theo chính là đất nước chúng ta, thành phố tổ chức triển lãm cũng là thành phố Giang chúng ta.”

Thầy Jesse là một trong những nhà thiết kế hàng đầu trong giới thiết kế trang sức, thầy Dylan cũng là một trong những nhà thiết kế hàng đầu trong giới thiết kế thời trang.

Trang sức và quần áo hai người này hợp tác thiết kế với nhau, nghĩ thôi cũng biết sẽ gây sốc tới mức độ nào.

Tống Vy đứng bên trong cửa vẫn luôn xem màn hình của máy nhận diện, nghe thấy tin tức mà Trình Hiệp đem đến thì kích động, vội vàng che miệng lại.

Trời ơi, thầy Dylan tới thành phố Giang tổ chức triển lãm!

Đôi mắt Tống Vy mở to, phấn khích nhảy cẫng lên.

Lúc cô nhảy phát ra âm thanh, bị micro của camera trên máy nhận diện thu vào.

Hai người đàn ông đứng bên ngoài cửa nghe thấy, dừng cuộc nói chuyện lại.

Trình Hiệp nghi hoặc nhìn xung quanh: “Ban nãy có tiếng gì vậy?”

Đường Hạo Tuấn ngước mắt lên nhìn đèn đỏ lóe sáng trong camera bên trên cửa, bờ môi mỏng cong lên: “Không có gì, trừ tôi ra, hai bậc thầy còn mời những người nào nữa?”

Anh khép thư mời lại rồi hỏi.

Trình Hiệp lắc đầu: “Tạm thời vẫn chưa rõ, hay là để tôi đi nghe ngóng xem sao?”

Đường Hạo Tuấn khẽ gật đầu, đồng ý chuyện này.

Nếu như nghe ngóng được không mời Tống Vy, anh còn có thể nghĩ cách lấy một bức thư mời cho cô.

Bởi vì anh nhớ rằng ban đầu khi anh cho Trình Hiệp điều tra tư liệu về cô, cột thần tượng có viết là Dylan.

“Đi thôi.” Đường Hạo Tuấn đưa thư mời lại cho Trình Hiệp, quay người mở cửa căn hộ đối diện rồi đi vào.

Trình Hiệp đi sát theo sau anh, cùng đi vào bên trong.

Đợi phía đối diện đóng cửa lại, Tống Vy mới tắt màn hình máy nhận diện, quay trở về phòng khách.

Buổi sáng ngày hôm sau, cô để hai đứa trẻ ở lại căn hộ chung cư, dặn dò chúng không được chạy lung tung xong rồi mới trang điểm một lượt rồi ra ngoài, chuẩn bị tới phòng làm việc mở cuộc họp báo ngày hôm nay.

Kết quả là cô vừa mới đi ra khỏi tòa nhà chung cư thì đã cảm thấy có mấy ánh mắt dán lên người cô.

Tống Vy cau mày lại nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy có mấy bóng dáng thập thà thập thò ngồi đằng sau bụi cây cách đó không xa.

Mấy bóng dáng đó thấy cô đứng yên bất động, lại nhìn về phía bọn họ, dường như biết cô đã phát hiện được ra họ rồi, thế là cũng không che giấu nữa, dứt khoát đứng dậy cầm micro mà máy ảnh đi về phía cô.

“Xin chào cô Tống, chúng tôi là phóng viên giải trí, chúng tôi có thể phỏng vấn cô một chút được không?” Một nữ phóng viên đưa micro tới bên miệng Tống Vy, nhưng còn chưa đợi Tống Vy đồng ý thì đã hỏi thẳng luôn: “Xin hỏi cô thực sự giống như chủ tịch Tống nói, chen chân vào giữa con gái ông ấy và tổng giám đốc Đường sao?”

Sau khi nữ phóng viên này đặt câu hỏi xong, các phóng viên khác cũng lần lượt đặt câu hỏi.

“Cô Tống, xin hỏi cô thực sự vì ghen tị với việc Tống Huyền có hôn ước với tổng giám đốc Đường, cho nên mới vạch trần chuyện Tống Huyền sao chép trong cuộc thi, để vùi dập cô ấy sao?”

“Cô Tống, có phải cô cảm thấy rằng cô làm như vậy thì sẽ có được tổng giám đốc Đường không?”

Nghe thấy những câu hỏi sắc bén này, khuôn mặt nhỏ của Tống Vy lạnh như băng.

Cô vừa siết chặt vành mũ trên đầu, kéo mũ xuống, che đi mặt mình, vừa lạnh giọng hỏi: “Ai nói cho các người biết tôi ở đây?”

“Ai nói cho chúng tôi biết không quan trọng, quan trọng đó là cô Tống có thể trả lời những câu hỏi này không?” Nữ phóng viên kia càng bức ép Tống Vy, lại đưa micro lên phía trước một chút. Nếu như có thể, thậm chí cô ta còn muốn nhét thẳng cả micro vào miệng Tống Vy luôn đấy.