Chương 108: Nhưng nguyện sống chết cùng người 19
Nghĩ hết hai ba ngày, thật ra cũng không cần nghĩ tới hai ba ngày. Nhưng con sóc với được một quả hạt dẻ liền to đầu, nhất định phải ôm trong lòng tính toán đôi hôm, Chúc Long có được một viên đường ủ mưu đã lâu, liền muốn cất trong nụ cười đôi ngày.
Tống Thập Cửu nhớ lại chuyện đầu tiên giữa bản thân và Lý Thập Nhất, cô bị tấn công bởi động tác gấp đi gấp lại nhiều lần chiếc khăn tay của đối phương, bị tấn công bởi bốn chữ chuẩn bị kĩ càng.
Hiện tại cô bị tấn không bởi "không cần" của Lệnh Hoành.
Thì ra không phải "không cần người khác nhúng tay", mà là "tôi không cần đánh nhau với em lâu như vậy".
Thực ra cô vẫn rất nhiều chuyện chưa rõ ràng, ví như Lệnh Hoành nhìn thấy cô khi lên trời xuống đất chọn sủng vật, hay là lần đầu nhìn thấy cô ở phủ Thái Sơn, cũng có thể là nhìn thấy cô khi hai bên giao tranh. Nhưng cô bằng lòng muốn suy nghĩ về tâm tư của Lệnh Hoành lâu hơn, rồi lại lâu hơn chút nữa.
Cô lại nghĩ, có phải Lệnh Hoành sớm đã nhìn trúng bản thân, nhưng lại im ắng chờ đợi hai ba trăm năm, biến chuyện của Chu Yếm thành một cái bẫy nhỏ, rồi chờ đợi cô tìm tới cửa mạo phạm?
A Âm nói đúng, giữa những người yêu nhau, thỉnh thoảng đoán lòng, cũng coi như một thú vui.
Ngây người thêm một ngày nữa, liền cất bước trên hành trình trở về, Tống Thập Cửu, Lý Thập Nhất, Đồ Lão Yêu và Xuân Bình tạm biệt người trong thôn Hà Gia, sức khỏe của chú ba đã hao tổn từ lâu, vẫn rất yếu, chống gậy dựa vào chân tường tạm biệt, thím ba nắm lấy ống tay áo lau nước mắt, nhặt mấy túm rau cũng coi như tươi tốt, vốn dĩ còn có một con gà, nhưng nhịn đói suốt mấy ngày, phờ phạc ủ rũ, sợ là trên đường sẽ chết, không tiện mang theo, nên chỉ lấy mấy quả trứng, luộc chín, bọc bằng vải sạch, nhét vào trong tay nải của Đồ Lão Yêu.
"Cô gái." Những lời tạm biệt không nói nổi thành lời, thím ba chỉ gọi một câu.
Bà biết Tống Thập Cửu không phải người bình thường, cũng biết rõ dịch bệnh trong thôn được loại bỏ có liên quan tới Tống Thập Cửu, nhưng bà không có kiến thức, sợ là nói lời không hay, vì thế chỉ nắm lấy tay Tống Thập Cửu vuốt ve.
Tống Thập Cửu ngẩng đầu nhìn thím ba, gần đây thím ba khóc rất nhiều, mí mắt lỏng lẻo chồng lên nhau, bà nhìn Tống Thập Cửu, cứ cảm thấy mặt mày mơ hồ, trong lòng buồn rầu một giây.
"Chị Thập Cửu." Tiểu Đậu Đinh dựa vào thím ba, trên eo vẫn quấn "pháo" cũ kĩ, tay lúc nặng lúc nhẹ quấn lấy dây, kéo một cái rồi lại kéo thêm một cái.
Đây là đồ chơi duy nhất của nó, cũng là vũ khí duy nhất của nó.
Nó cảm thấy bản thân là anh hùng nhỏ, không ai biết nó xách pháo chạy đi từng nhà từng hộ, chạy tới sức cùng lực kiệt, mới dọa được thú bệnh chạy mất.
Nhưng đã là anh hùng thì không cần kể công. Nó vĩnh viễn sẽ không nói.
Tống Thập Cửu trò chuyện với mọi người mấy sau, sau đó nắm tay Lý Thập Nhất đi về phía cổng thôn, hôm nay sương mù dày đặc, tuyết trên núi vẫn chưa tan, bước đi trên mặt đất còn phát ra tiếng "lộp cộp", may mà có ánh mặt trời chiếu từ sau núi tuyết đến, ánh sáng khiến Tống Thập Cửu híp hai mắt.
Trong lòng cô như có cảm giác quay đầu lại, thôn làng ngói đen tường trắng, vẫn đẹp đẽ như bức tranh thủy mặc, dân thôn bụi bặm im lặng đứng cùng một chỗ, áo khoác cọ lên nhau vang lên tiếng sột soạt, bọn họ vẫn không có tinh thần, chỉ dướn cổ, quá nửa không có chút liên quan nào với Tống Thập Cửu, cũng chỉ là chen chúc tới chỗ náo nhiệt.
Có lác đác mấy người phụ nữ dắt con quay đầu, muốn đi về nơi có khói lửa.
Tiểu Đậu Đinh chạy mấy bước rồi dừng lại, sau lưng vang lên một loạt tiếng đốp đốp.
Tống Thập Cửu quay đầu, dựa lên vai Lý Thập Nhất, tay nắm lấy Xuân Bình nhỏ bé.
Tất cả những điều này đều là một lời tạm biệt quy củ, khiến người ta không tìm ra chút sơ hở.
Ngày hôm sau nghỉ ngơi ở thôn làng gần đó, trưa ngày thứ ba mới cảm nhận được chút náo nhiệt của thành thị, liên tục có xe bò đi chợ phiên về. Hành trình đi ngày đi đêm vô cùng vất vả, từ xa xa mọi người nhìn thấy một quán trà đơn sơ, liền tiến lên trước nghỉ chân.
Quán trà lác lác chẳng mấy người, dường như ông chủ là lính đã nghỉ hưu, trên trán có vết sẹo dài bằng nửa miệng bát, bưng trà lên, lại nói chuyện phiếm với mấy người đàn ông bàn bên.
Đồ Lão Yêu bưng bát trà, uống ực ực mấy ngụm, nghe người bàn bên nói tới phong trào học sinh ở Thượng Hải, liền nhích tới nghe trộm mấy câu. Con khỉ gầy nhom bên tay phải tinh thông tin tức, ai nói gì cũng có thể bắt chuyện được đôi câu.
Gã đưa cho Đồ Lão Yêu hai hạt đậu tằm, hỏi Đồ Lão Yêu: "Người anh em từ đâu đến thế?"
"Vốn dĩ là thành Bắc Kinh, hiện tại thời thế loạn lạc, dừng chân khắp nơi." Răng hàm của Đồ Lão Yêu cắn đậu tằm, "Vừa từ thôn Hà Gia qua đây."
"Thôn Hà Gia?" Mặt khỉ gầy biến sắc.
Mày phải của Lý Thập Nhất động đậy, nghiêng mặt sang bên kia.
"À..." Đồ Lão Yêu nhìn sắc mặt khỉ gầy, cười nói, "Hi, ôn dịch ấy mà, đã khỏi rồi."
Hắn muốn bốc phét đôi câu, nghĩ ngợi giây lát rồi ngậm miệng, tuy nói Lý Thập Nhất không dặn dò điều gì, nhưng hắn tự so bản thân với Ngũ Tiền bên cạnh A La, cao nhân không nhiều lời, nhiều lời không phải cao nhân.
Thế là hắn lắc đầu rung đùi, lại chuyên tâm lột vỏ đậu tằm.
Nhưng thấy mặt khỉ gầy càng thêm phức tạp, cười khan một tiếng: "Anh cũng lớn mệnh thật đấy."
Đồ Lão Yêu ngẩng mặt, nghe ra điểm bất thường: "Sao thế?"
"Vẫn chưa biết gì à?" Khỉ gầy và bạn đồng hành trao nhau một ánh mắt, đầu đũa chọc lên bàn, môi sụp xuống, hệt như biểu cảm khóc thảm thiết, "Hai ngày trước tuyết lở, chết hết rồi."
Khỉ gầy hất cằm, nhướng mày, giống như nhớ lại vẫn còn sợ: "Cả thôn luôn."
Quả nhiên anh béo đối diện sợ hãi, sợ tới run rẩy, mí mắt cùng khuôn mặt đều rung lên, môi trắng như ve quét tường, ngây ra quay đầu nhìn Tống Thập Cửu.
Tống Thập Cửu vượt qua Đồ Lão Yêu nhìn sau lưng anh béo, hơi thở chậm rãi mà phẳng lặng, móng tay cái cạy lên đũa, không dùng quá nhiều lực, giống như đang gãi ngứa.
Xuân Bình bị dọa tới nỗi không nói thành lời, đôi mắt sợ hãi nhìn qua nhìn lại giữa Tống Thập Cửu và Lý Thập Nhất, nhưng Lý Thập Nhất chỉ mím môi, thở dài một tiếng, hỏi Tống Thập Cửu: "Có ăn lạc nữa không?"
Tống Thập Cửu hoàn hồn, cổ họng nuốt đôi ba cái, lông tơ sau tai nóng hổi dựng lên, cố gắng ổn định tâm trạng, cảm thấy l*иg ngực chua xót tới phình lên, nhưng ngoài mặt vẫn nhẫn nhịn, còn có cả ánh nước không rõ ràng trong mắt.
Tống Thập Cửu đưa đũa ra, có chút run rẩy, rồi lại đặt xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Thập Nhất.
Lý Thập Nhất ngồi bên cạnh, dùng ánh mắt nhìn người lớn nhìn Tống Thập Cửu.
Tống Thập Cửu cúi đầu, suy nghĩ giây lát, hỏi Lý Thập Nhất: "Chị biết từ trước rồi, đúng không?"
"Đúng." Lý Thập Nhất gật đầu.
Số mệnh đã như thế, không phải dịch bệnh, thì sẽ là tai họa khác.
"Biết từ khi nào?"
"Từ khi tôi biết A La cực kì yêu thích A Âm, nhưng không nhúng tay vào sống chết của A Âm." Lý Thập Nhất thẳng thắn.
Cô lại thở dài một hơi: "Tôi từng nói với em."
Sống chết có trật tự, không được đảo lộn thời gian.
"Nhưng..." Ánh mắt Tống Thập Cửu lóe sáng nhìn về phía Lý Thập Nhất, "Chị vẫn mặc em tùy hứng, giúp em tiêu diệt dịch bệnh, suýt chút nữa còn mất mạng."
Tống Thập Cửu không thể diễn tả được tiếng vọng rung động trong tim cô lúc này là gì, tóm lại là vừa chua vừa xót, nhưng cũng là giáo hóa, cũng là thuần phục.
Cô cảm thấy Lý Thập Nhất dùng ánh mắt vuốt ve gò má mình, nói với cô: "Có rất nhiều chuyện, chúng ta không cần phải nhìn thấy bắt đầu đã hiểu rõ. Cũng có rất nhiều chuyện, vừa bắt đầu đã biết tốn công vô ích."
Lý Thập Nhất ngừng lại, rồi lại khẽ nói: "Tôi bằng lòng làm chuyện tốn công vô ích cùng em."
Chỉ cần cuối cùng em hiểu ra, cuối cùng em vỡ lẽ, như thế cũng không tính là không có thu hoạch.
Ánh mắt cuối cùng của Lý Thập Nhất dừng trên người Xuân Bình, mi mắt khẽ chớp chớp, rau đó rũ mí mắt.
Tới tối mọi người nghỉ ngơi trong thị trấn lân cận, thị trấn rất nhỏ, quán trọ cũng rách nát, trong ngôi nhà nhỏ bằng gỗ có mùi nấm mốc không thể che giấu, nhưng ông chủ thích xông hương, xông tới nỗi mùi hương càng thêm kì quái.
Lý Thập Nhất và Tống Thập Cửu đã tắm rửa xong, đang ngồi trước bàn đọc sách, lúc mở ra bên trong kẹp mấy tờ giấy Tuyên luyện chữ của Xuân Bình, Lý Thập Nhất lấy ra, nghĩ ngợi giây lát, đột nhiên nói: "Muốn dắt theo nó mãi sao?"
Không phải mệnh lệnh, cũng không phải ép buộc, giống như một câu hỏi vu vơ, nếu Tống Thập Cửu nói muốn, Lý Thập Nhất sẽ "ừ" một tiếng, cũng sẽ không hỏi gì thêm tiếp tục hành trình cùng Tống Thập Cửu.
Nhưng Tống Thập Cửu do dự, cô nhìn nét chữ lộn xộn, dần trở nên mơ hồ trong tầm mắt.
Cô hỏi: "Nếu nó quay về, liệu có còn nhớ chúng ta không?"
"Không nhớ." Lý Thập Nhất nói. Hơn nữa, tất cả dấu vết mà Xuân Bình lưu lại sẽ đều biến mất.
Tống Thập Cửu rút bức ảnh chụp chung của bản thân và Xuân Bình ra, đặt lên bàn, ngẩn người nhìn ảnh.
Cửa khẽ vang lên ba tiếng gõ, Lý Thập Nhất nghiêng đầu đáp một tiếng, nhưng lại là Xuân Bình.
Xuân Bình mặc chiếc áo khoác hơi dài, ống tay áo trùm qua móng tay, khiến Lý Thập Nhất nhớ tới Tống Thập Cửu khi còn nhỏ luôn mặc quần áo rộng.
"Sao thế?" Âm thanh của Lý Thập Nhất rất dịu dàng.
"Em không ngủ được, nói chuyện đi ạ." Xuân Bình vào phòng, ngoan ngoãn đóng cửa lại, kéo tay Tống Thập Cửu ngồi xuống bên bàn.
Tống Thập Cửu có tâm sự, ngay tới nụ cười cũng rất miễn cưỡng.
Xuân Bình nhìn thấy dáng vẻ này của Tống Thập Cửu, chớp mắt đôi cái, đột nhiên cười lên: "Chị Thập Cửu, chị nói xem, em có thông minh không?"
Thậm chí Xuân Bình chủ động bắt đầu câu chuyện như thế, trước giờ chưa từng mong chờ khen ngợi, nhất thời Tống Thập Cửu có chút mất hồn.
Xuân Bình tự nhiên nói: "Em nghĩ là thông minh."
"Ngày đó, chị và chị Thập Nhất rời đi, em vốn muốn nói với chị, em đã gặp chú Đồ, nhưng không bị sốt. Ngày hôm sau em liền hiểu ra, chú Đồ không phải người."
"Chị và chị Thập Nhất cứu thôn Hà Gia, nhưng chị bị thương mấy ngày không tỉnh, đợi tới khi chúng ta rời đi, lại nghe nói thôn Hà Gia chết sạch vì lở tuyết. Em liền hiểu ra, mẹ em thường nói, Diêm Vương bảo con chết canh ba, tuyệt đối không giữ người tới canh năm. Con người có số mệnh của con người, tránh được mùng một, không tránh được mười lăm."
"Em..." Không muốn tiếp tục ở lại nơi không thuộc về bản thân, cũng không muốn tiếp tục để bất kì ai phải gánh vác và mạo hiểm vì bản thân.
Xuân Bình ngẩng đầu, mỉm cười: "Chị Thập Cửu, đưa em về đi."
Tống Thập Cửu đã có linh cảm khi Xuân Bình cất lên chữ đầu tiên, nhưng nghe tới đây vẫn cảm thấy trái tim mù mịt, cổ họng cô nghẹn ngào nhìn Xuân Bình, hơi thở ướŧ áŧ khiến hốc mắt nhanh chóng mơ hồ, nhưng cô cắn răng, ghi nhớ thật kĩ lời dặn dò "Không khóc" sau khi trải qua hoạn nạn không chết của Lý Thập Nhất.
"Mấy ngày qua em ăn no ngủ ấm, nhưng cả ngày chỉ nhớ về nơi kia." Xuân Bình nhìn giày gấm của bản thân.
"Ở nơi kia, còn có hàng ngàn người sống những ngày tháng khổ sở, nếu... nếu vì một mình em, khiến họ phải chịu khổ sở thêm một ngày, một giờ, một giây..."
Xuân Bình cắn môi, trong mắt hiện lên tia nước óng ánh nóng bỏng.
Lý Thập Nhất tiến lên phía trước, đỡ lấy vai nó.
Xuân Bình mạnh mẽ khịt mũi đôi cái, khi ngẩng đầu lên vẫn cố gắng cười, không để ý tới nụ cười có xấu xí hay không, nó vắt óc suy nghĩ câu chữ an ủi Tống Thập Cửu: "Em phúc lớn mạng lớn, còn có thể chạy khỏi thành Nam Kinh. Chị Thập Cửu và chị Thập Nhất không phải người thường, đợi tới năm đó, nếu hai người nhớ em, thì tới Trùng Khánh tìm em, ở ngôi miếu dưới chân núi Tấn Sơn, em không nhớ tới được nơi đó vào ngày nào, hai người thần thông quảng đại, hỏi thăm là biết."
"Nếu em không còn nữa, nếu em không còn nữa..."
Cuối cùng nó không cầm được nước mắt "tách" một tiếng rơi xuống, lại nhanh chóng lau đi, nói: "Nếu em không còn nữa, thì cũng không câu nệ lập bia mộ trong bùn, viết lên hai chữ Xuân Bình, ở nơi kia có rất nhiều người không có mộ, nếu em có, cũng là may mắn hơn."
"Viết Xuân Bình cũng được..." Xuân Bình rơi nước mắt lẩm nhẩm: "Viết... bình thủy tương phùng cũng được."
Tống Thập Cửu kéo lấy tay nó, cuối cùng cắn môi rơi nước mắt.
Xuân Bình bị dọa giật thót, vụng về đưa tay ra xoa tóc Tống Thập Cửu, giống như Lý Thập Nhất trước kia, nó nghĩ ngợi giây lát, lại hỏi: "Đợi em quay về, nhập vào luân hồi, sau khi đầu thai, chắc chắn có thể sống những ngày tháng tốt đẹp hơn, không chịu đạn pháo, không bị đánh đập, có cơm ăn, có sách đọc, gặp người chỉ việc tươi cười."
"Mẹ em nói..." Nó ngừng lại, "Có thể thắng lợi."
Màn đêm kết thúc mọi thứ, giống như Hắc Vô Thường cai quản. Thế gian luôn có quy luật, ví như mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, ví như đêm tối và ánh sáng luân phiên thay nhau. Nhưng luôn có một vài thứ nằm ngoài quy luật, quyết định ban ngày là trời nắng hay là trời mưa, quyết định ban đêm có sao hay là không.
Nói xong, Tống Thập Cửu đưa Xuân Bình về phòng nghỉ ngơi, Lý Thập Nhất đứng trước bàn sách, mở cuốn sách ban nãy ra.
Bên ngoài nổi lên cơn gió lạnh, ánh sáng rơi xuống như sao băng, người thường không thể thấy được ánh sáng này, chỉ rơi vào trong mắt Lý Thập Nhất.
Cô đưa tay phải ra, lật tập giấy Tuyên kia đôi ba cái, bốn chữ "bình thủy tương phùng" xiêu xiêu vẹo vẹo dần dần nhạt đi, giống như bị người ta dùng cục tẩy tỉ mỉ lau đi, không lưu lại một chút dấu vết.
Trên bức ảnh bên cạnh, có một cô bé chật vật nhưng vui vẻ, mặc chiếc áo khoác đỏ rực, dựa vào bên người Tống Thập Cửu.
Thân hình cô bé dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi, chỉ lưu lại một vị trí trống trải cô đơn.
Lý Thập Nhất kẹp tấm ảnh và trang giấy vào trong sách, gấp lại đặt một bên, ngẩng đầu nhìn ánh sao ngoài cửa sổ.
Không biết qua bao lâu, cửa mới bị mở ra, Tống Thập Cửu không nói một lời đi vào trong, hai mắt đỏ ửng, ngón tay quấn quanh hương thơm, mái tóc dài rủ xuống mặt đất.
Khi Tống Thập Cửu sử dụng pháp thuật, tóc sẽ dài thêm một tấc.
Lý Thập Nhất ngồi bên giường chờ đợi, Tống Thập Cửu lặng lẽ đi tới, gục trên đùi Lý Thập Nhất, gối mặt lên mu bàn tay, lưu lại sống lưng mong manh trập trùng cho Lý Thập Nhất.
Tống Thập Cửu không khóc, cũng không làm loạn, chỉ làm động tác nằm sấp ngoan ngoãn này, giống như đang mong mỏi Lý Nhất vuốt ve lưng mình.
Lý Thập Nhất cầm lược ở một bên, chải mái tóc dài cho Tống Thập Cửu, chải mãi chải mãi, khiến Tống Thập Cửu nhớ tới lời cát tường khi thành hôn của cổ nhân.
Nhất sơ sơ đáo đầu, Nhị sơ sơ đáo vĩ, tam sơ bạch phát dĩ tề mi (Một chải chải đến chân tóc, Hai chải chải tới đuôi tóc, Ba chải chải đến đầu bạc răng long).
Tống Thập Cửu cọ lên bụng Lý Thập Nhất, nhỏ tiếng nói: "Em biết, nó không sống nổi nữa rồi."
"Ban đầu trên núi Tấn Sơn, khi gặp Tần Lương Ngọc, chị nói với em, Tần tướng quân sống hết tuổi thọ, luân hồi chuyển thế, chị nói, chị đã kiểm tra Phủ Gian Tịch."
"Nếu sau khi Xuân Bình quay về sống yên ổn, chị sẽ nói với em. Em sẽ vui vẻ tiễn nó về."
"Chị không muốn lừa em, nhưng cũng không nhẫn tâm nói với em."
Lý Thập Nhất vẫn chuyên tâm chải tóc cho Tống Thập Cửu, đợi Tống Thập Cửu nói xong, mới từ tốn lại dịu dàng lên tiếng: "Cái vô vi* của thần, không phải không hành động, công bằng, chính là hành động lớn nhất."
Chức trách của thần, chính là bảo vệ công bằng và nhân quả lớn nhất của thế giới.
"Kẻ phát động chiến tranh, kɧıêυ ҡɧí©ɧ xâm lược, chắc chắn sẽ phải trả giá. Người ra sức chiến đấu, chính nghĩa được nhiều người trợ giúp, cuối cùng sẽ có được ánh sáng. Trải qua khói lửa, mới biết trân trọng sự quý giá của hòa bình, ngang qua chết chóc, mới kính nể sự sống."
Mặt trời sẽ lặn, nhưng cũng sẽ mọc vào ngày hôm sau.
Con người không ngừng sinh sôi, chính vì vĩnh viễn không thiếu sự dũng cảm gánh vác tối tăm, cũng vĩnh viễn không vứt bỏ hi vọng chào đón ánh bình minh.
Bất kì chuyện gì được kể ra từ Lý Thập Nhất, đều thành đạo lý. Tống Thập Cửu thích nghe Lý Thập Nhất giảng giải đạo lý.
"Còn nữa không? Vẫn muốn nghe." Tống Thập Cửu khẽ hỏi.
"Còn."
Trên đời có rất nhiều cuộc gặp gỡ, là để người ta bên nhau dài lâu, nhưng có rất nhiều cuộc gặp gỡ, chỉ để chờ tới thời khắc khi ly biệt, mới khiến bạn nghiêm túc nói một câu "trân trọng".
Lời này Lý Thập Nhất không nói ra, nhưng cô biết Tống Thập Cửu hỏi.
Thế nên cô có lời quan trọng hơn cần nói.
"Em có biết, tại sao năm đó tôi lại chọn trúng em không?"
Tống Thập Cửu ngẩng đầu, mắt vẫn đỏ ửng: "Tại sao?"
Lý Thập Nhất khẽ cười: "Vì em ấm áp."
Thời gian bị câu nói này đẩy từng giây từng giây về phía trước, từ chiếc ô Tống Thập Cửu ném đi khi nhìn thấy Xuân Bình bẩn thỉu dưới nhà, tới căn nhà Tống Thập Cửu biết rõ bị phòng bị nhưng vẫn bước vào sân, từ niềm vui đầy ắp Lý Thập Nhất bên trong khi vui vẻ bị đánh cắp quay về, tới tiếng gầm thét đầu tiên trong động Ngoa Thú khi thấy mọi người bị bao vây, từ giấc mộng Đại Minh do Tống Thập Cửu tạo ra khi tiếc nuối cho Tần tướng quân, tới đầu mũi đỏ ửng vì A Xuân không hề quen biết.
Cuối cùng là một cô gái giả trai, không chút sợ hãi tiến vào phủ Thái Sơn, muốn đòi công bằng cho bạn tốt.
Có thể Tống Thập Cửu không được coi là chín chắn, cũng không phải lúc nào cũng lí trí, nhưng lại chân thành mà dịu dàng, trong cơ thể to lớn, có một trái tim ấm áp nhỏ bé.
"Ngày đó trong căn nhà ở Trùng Khánh, khi tôi đợi em quay về, có một câu vẫn chưa nói." Tay chải tóc của Lý Thập Nhất dừng lại, đặt lên hõm cổ ấm áp của Tống Thập Cửu.
"Em..." Lý Thập Nhất ngừng lại giây lát, "Em tốt hơn tất cả những cô gái mà tôi từng gặp."
"Không, không chỉ là cô gái. Nam, nữ, thần tiên, quỷ quái, chim chóc, thú vật. Mắt có thể nhìn thấy, mắt không thể nhìn thấy, em là tốt nhất."
"Không phải tàm tạm, mà em là tốt nhất."
"Tôi nên nói với em từ sớm, là tôi không đúng."
Tống Thập Cửu cắn môi dưới, nước mắt lưng tròng cười lên, cười mãi cười mãi lại có chút xót xa, cô cảm thấy bản thân càng ngày càng giống con người, nghe nói chỉ có con người mới như thế, cười mãi cười mãi lại muốn khóc.
Cô nhớ tới A Dao nói Lý Thập Nhất độ kiếp đầu thai, đột nhiên có một suy nghĩ hoang đường, có lẽ sau khi Lệnh Hoành chọn Chúc Long, báo lên Phủ Gian Tịch, Phủ Gian Tịch nói Chúc Long ngang bướng, phạm phải rất nhiều điều sai trái, vì thế phán Lệnh Hoành và Chúc Long cùng luân hồi, bù đắp cho những sai lầm của Chúc Long, chỉnh sửa lại nhân quả, dạy dỗ, khuyến thiện* Chúc Long. Nếu không, Lệnh Hoành đại nhân có một không hai sao có thể dễ dàng bị bản thân đẩy vào vòng luân hồi được chứ?
Có lẽ là định mệnh, giống như Đường Tam Tạng đội chú cẩn cô* cho Tôn Ngộ Không, chú Lệnh Hoành đội cho Chúc Long, là chú khóa tâm.
Nghe có chút ngựa thần lướt gió tung bay, nhưng Tống Thập Cửu vẫn còn rất nhiều rất nhiều thời gian có thể hỏi người bên cạnh.
Hôm nay ánh nắng sớm mai vừa vặn, là ngày 18 tháng Hai. Mùa đông chưa qua, đầu xuân sắp tới.
Nó còn cách tháng Ba vạn vật thức giấc một khoảng thời gian nữa, cũng chưa tới tháng Tư cỏ mọc yến oanh bay lượn trong nhân gian. Nhưng, khi chuyện tốt chưa tới thời điểm có hi vọng nhất, khi chuyện không quá tốt chính là tốt nhất.
Lý Thập Nhất và Tống Thập Cửu thu dọn hành lý, sau đó quay về Thượng Hải. Tống Thập Cửu đã thông suốt, về biệt thự trao đổi đôi câu với mợ Đồ, thăm Tứ Thuận, rồi chờ đợi A Âm và A La, nếu hai người không về, sẽ để lại lời nhắn, sau đó sẽ quay về phủ Thái Sơn thăm hỏi.
Ly biệt nhiều năm, cũng nên trở về.
Có lẽ còn rất nhiều, rất nhiều vấn đề. Ví như...
Ông Ngô còn sống không?
Mẹ Liên đã đợi bao nhiêu năm rồi?
Ngọn đèn giao nhân bao giờ mới cháy hết?
Ngoa Thú đã ăn thêm bao nhiêu lời nói dối?
Có phải cuối cùng Mộc Lan sống tới năm hai mươi sáu tuổi?
A Bạch liệu đã được đắm mình trong cơn mưa rào đột nhiên trút xuống hay chưa?
Lòng đố kị của Vân Nương có đủ phân rõ tình yêu?
Hư Hao lại trộm mất mấy trăm câu vui vẻ?
Đại Minh của Tần tướng quân liệu có cơ hội từ từ vươn lên nữa không?
A Bình không phân biệt được phương hướng cuối cùng đã tìm được đường về nhà mới hay chưa?
Chu Yếm làm lợn có vui vẻ hay không?
Liệu Tiểu Đậu Đinh đã đọc thuộc cả đoạn Tam Tự Kinh?
A Âm hoàn lương, mợ Đồ đuổi Đồ Tứ Thuận chạy khắp phố, Diêm Phù Đề thích cho lợn ăn, Đồ Lão Yêu vào trong Thần Đồ Lệnh nghiên cứu cách rang hạt hướng dương ngũ vị.
Nghe nói Ngũ Tiền thường tới am ni cô ngồi, Đào Kim Nương dưới chân cầu Nại Hà cũng đã đã rút nhụy hoa mới.
Mùa đông năm 1937, có một cô gái ngây ngô hoàn thành một giấc mộng đẹp vô căn cứ trong núi Sơn Thần.
Mà Lý Thập Nhất và Tống Thập Cửu, cũng có một ngày được ngủ say giấc, tỉnh dậy trong ánh mặt trời mùa đông, dùng tay gõ quan tài, gõ vang cửa trái tim.
Gõ cửa trái tim, hỏi ba câu, một hỏi đến từ đâu, hai hỏi đi về đâu, ba hỏi màu sắc đẹp tươi trên cõi trần, người nào săn sóc núi non tôi?
Lý Thập Nhất nghe thấy một câu trả lời thật dài.
Người ấy nói...
Em đi qua muôn núi nghìn sông, đi qua triều dâng sóng dậy, mới biết chị khác biệt.
Hè tới liễu chải cành, đôi bờ phấp phới gió xuân, tuyết đông ánh rượu mới, trời lạnh thu đẹp về.
Cõi trần rực rỡ như thế, nhưng chỉ có ba loại màu sắc, đôi mắt sáng của chị là một, nếp nhăn khi cười của chị là một, tình yêu trong tim là một.
Nhưng em hiện lên trong đáy mắt chị, cũng có may mắn trở thành màu nền của chị.
...
Chú thích:
1. Vô vi: nghĩa là thuận theo tự nhiên, không làm gì cả.
2. Khuyến thiện: có nghĩa là dùng lời pháp giáo khuyên nhắc mọi người trở lại con đường lành, làm việc từ thiện, tránh xa những điều hung ác trong Phật giáo.
3. Chú cẩn cô: là thần chú Đường Tăng dùng để khống chế Tôn Ngộ Không trong truyện Tây Du Ký, ví với việc trói buộc người khác.