Vấn Quan

Chương 97

Chương 97: Nhưng nguyện sống chết cùng người 8

Ánh nến bị gió xâm chiếm đêm khuya thổi ngả nghiêng, tối tăm như làn khói dày ập tới, không có lấy tư thế sẽ rút lui.

Khi sương ngưng tụ thỉnh thoảng nhỏ giọt từ mái nhà xuống ngừng lại, khi bánh pháo bị đám trẻ bỏ lại cùng tiếng gió lạnh thổi sục sôi khí thế dừng lại, ngay cả mùi lưu huỳnh luồn qua khe cửa muốn quấy nhiễu mùi hương an thần cũng dừng lại.

Đi dạo bên ngoài thời gian chỉ có một mình chủ nhân của nó, người ấy mặc bộ xường xám đẹp đẽ lại nhã nhặn, tóc đen môi đỏ, mặt trắng mắt tình, xinh đẹp khiến người ta sửng sốt. Người ấy chậm bước trên hành lang, bước chân mềm mại, giống như đạp trên mây.

Trong khe hở của thời gian, kí ức ào ào chảy về giống như cát lở, thời Chiến quốc, người ấy vừa tỉnh ngủ, uống một ngụm sương mai, nhấc chân bước về phía Hạ Cơ.

Đại Minh sắp sụp đổ, khi quân Thanh tiến vào ải, người ấy ném một thanh xương hổ, chân áo nổi gió đi về phía Tần Lương Ngọc.

Lúc này người ấy vừa kết thúc một tình yêu khắc cốt ghi tâm, đôi mắt đỏ ửng đứng trước phòng Xuân Bình, bước đi một cách hững hờ cùng bước chân nặng trịch.

Thờ ơ đến từ sự yên tĩnh không người phản kháng, thì ra cô là một kẻ lừa đảo không quá thật thà, ban nãy mới nói bản thân không giỏi dùng pháp thuật, lúc này lại dừng thời gian một cách thành thạo như thế.

Cửu đại nhân có thể không chút nghi hoặc dừng A Âm, dừng Ngũ Tiền, thậm chí là cả A La bị thương chưa lành, và cả Lý Thập Nhất vẫn chưa tỉnh giấc, dừng lại toàn bộ.

Cô khẽ cúi đầu, mày ngang chạm bên tóc mai, mắt thu nổi ánh sao, chỉ thu lại hơi thở, cửa gỗ "bộp" một tiếng mở ra, nặng nề đập lên hai bên tường.

Bụi tường cũng chẳng dám rơi xuống, dính chặt lấy bức tường bên phải, chỉ sợ chọc giận quý nhân đêm khuya thăm hỏi.

Tống Thập Cửu bước vào phòng, quan sát bốn bề, trong phòng vô cùng đơn sơ, nước rửa chân ban nãy đặt một bên, Xuân Bình luôn không nỡ đổ đi, nói là ngày hôm sau có thể dùng tưới hoa.

Cô vòng qua chậu gỗ, dừng trước giường Xuân Bình, không nhìn Xuân Bình đã ngủ sâu, chỉ luồn tay phải vào gáy nó, tay trái ôm lấy đầu gối, bế ngang nó lên.

Tiếng bước chân bập bềnh bước qua cầu thang Lý Thập Nhất từng hôn cô, bước qua sảnh đường đợi A La quay về, bước qua sân vườn A Âm cắn hạt hướng dương, bước qua ngưỡng cửa Ngũ Tiền ngày ngày mua thức ăn quay về, tiếng bước chân dừng lại, cuối cùng đi về phía con ngõ cô từng nép vào người trong lòng kiếm tìm chốn dừng chân.

Ánh trăng kéo thật dài chiếc bóng cô đơn, đợi tới khi biến mất ở cuối con đường lát đá xanh, đèn đường sau lưng mới đồng loạt sáng lên, thỉnh thoảng có nhà ngủ muộn, ánh sáng ấm áp lọt qua khung cửa sổ, giống như ánh mặt trời lọt vào trong đôi mắt cười của Tống Thập Cửu trong ngày đầu tiên đến phố núi này.

Ngọn nến trên bàn bướng bỉnh đứng dậy, giống như chưa từng bị đánh ngã, đầu vai Lý Thập Nhất rã rời, đưa tay vịn lấy mặt bàn.

Cho dù khoảng dừng ban nãy nhỏ tới mức có thể bỏ qua, cho dù cô không nên biết Tống Thập Cửu sử dụng pháp thuật, nhưng không có người nào có thể cảm nhận được sự rời đi của Tống Thập Cửu bằng cô. Lúc này cô mới hiểu ra, thì ra trong tim có một người, sẽ chẳng cần tới thần báo bên tai hay thiên lý nhãn, trong không khí có người ấy, hay không có người ấy, là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.

Lý Thập Nhất dịch chuyển ánh mắt lên ghế gỗ, áo khoác của Tống Thập Cửu vẫn vắt bên trên. Cô gái nhỏ của cô đã trưởng thành, có năng lực chẳng sợ gió tuyết, có thể không mang theo bất cứ thứ gì, kể cả Lý Thập Nhất.

Con chó vàng trước cổng chẳng bao giờ có tâm sự, vẫy đuôi đuổi theo vui chơi đám với đám trẻ trên đường đi học, sau đó thở hộc hộc ngậm lấy chiếc dép lê rách bên đường tha về. A Âm hắt một chậu nước ra ngoài, thấy tình cảnh này, ghét bỏ dựng ngược lông mày lá liễu, úp chậu lật tay chống eo: "Mày nhìn cho kĩ dép của bà cô này đi, lần nào cũng chọn chiếc dép rách này tha tới trước mặt tao."

A Âm mắng mỏ rồi về phòng, thấy Lý Thập Nhất đi tới sảnh đường, vắt chiếc áo khoác của Tống Thập Cửu trong tay, có chút kì lạ, nhưng không nghiên cứu sâu, chỉ bĩu môi về phía nhà bếp, nói: "Hôm nay Lạp Bát*, Ngũ Tiền dậy sớm nấu cháo, cô tự vào bếp múc ăn đi."

Lý Thập Nhất đặt áo khoác lên tay vịn sô-pha, "ừ" một tiếng, âm mũi nặng nề.

A Âm rửa tay, vừa bày bát, tâm trạng vui vẻ còn nháy mắt với A La đã chải chuốt xong xuống nhà, cười bảo A La đi múc cháo, sau đó lại gọi một tiếng vào bếp: "Khi nào Thập Cửu dậy? Nếu dậy rồi thì mức một bát cho em ấy đi."

Xuân Bình là trẻ con, phải ngủ nhiều, đợi khi nó dậy hâm nóng lại cũng không muộn.

Lý Thập Nhất không đáp, chỉ bưng một bát ra ngoài, im lặng ngồi xuống, ngồi đối diện hai người ăn hết một bát cháo nóng.

Trước kia vì theo Phật nên mới có tết cháo Lạp Bát, nhưng quá nửa người Trung Quốc thường coi ngày lễ tết là tết đoàn viên. Có gạo thơm nồng, mứt táo, lạc, nhãn cùng các loại đậu ngọt dính, mọi người tụ tập càng thêm náo nhiệt. Đón xong Lạp Bát chính là năm mới, A Âm vốn định cảm thán đôi câu, nhưng phát hiện không khí hôm nay vô cùng kì quái, thấp thỏm bất an liếc đôi cái, chỉ đành ăn cháo.

Lý Thập Nhất ăn xong cháo, vô cùng cẩn thận lau miệng, sắc mặt như thường thu dọn bát đũa vào bếp, sau đó lại ngồi về bàn, nói với A Âm: "A Âm, tôi phải đi rồi."

Lý Thập Nhất không gọi A La, chỉ gật đầu với A La.

A Âm đặt đũa lên miệng bát "keng" một tiếng, nhíu mày hỏi Lý Thập Nhất: "Đi? Đi đâu? Về Thượng Hải à?"

A Âm thấy Lý Thập Nhất tâm sự trùng trùng, trong lòng có linh cảm chẳng lành, cũng không quan tâm tới việc lau miệng, lại hỏi Lý Thập Nhất: "Nếu muốn về Thượng Hải, tôi sẽ đi thu dọn đồ ngay."

Nếu muốn về Thượng Hải, tại sao Lý Thập Nhất lại dùng từ "tôi"?

Cảm xúc bất an ập tới không kịp trở tay, A Âm nắm lấy khăn lụa, đợi Lý Thập Nhất lên tiếng.

Lý Thập Nhất mím môi, khẽ nói: "Tối qua tôi và Thập Cửu xảy ra tranh cãi, em ấy đưa Xuân Bình đi rồi, tôi phải đi tìm em ấy."

A Âm giơ cánh tay đỡ cằm, tranh chấp này quá nửa là vì Xuân Bình, cô có thể đoán ra đại khái bảy tám phần. Tuy lo lắng, nhưng Lý Thập Nhất quyết tâm đuổi theo, cô cảm thấy rất hài lòng, huống hồ tấm lòng của Tống Thập Cửu đều đã nhìn hết trong mắt, nếu Lý Thập Nhất đi dỗ dành, tự nhiên sẽ không gặp trở ngại. Đầu óc A Âm nhanh chóng lướt qua một lượt, nói với Lý Thập Nhất: "Lần này cô có chút tiến bộ đấy – Em ấy đi đâu, đi lúc nào, trong lòng cô có tính toán gì chưa?"

"Chưa." Lý Thập Nhất nhàn nhạt nói.

"Vậy cô đuổi theo..." A Âm dịch chuyển vai, nhịn lại.

Lý Thập Nhất ngẩng mắt, chậm chạp nói: "Đây chính là nguyên nhân tôi nói với cô. Xuân Bình là người Nam Kinh, nếu Thập Cửu muốn nghĩ cách cứu nó, rất có khả năng sẽ tới Nam Kinh tìm kiếm, chỉ là..."

"Chỉ là ngài sợ cô ấy sẽ thay đổi ý định, quay về căn nhà này tìm chúng ta, nhưng lại không thấy bóng người." A La khẽ đặt chiếc thìa nắm trong tay xuống, lên tiếng.

Lý Thập Nhất gật đầu, nhìn vào mắt A La.

Còn có những lời chưa nói ra, giữa Lý Thập Nhất và Tống Thập Cửu, cần có cơ hội trò chuyện riêng, mà tất cả những lời tố cáo hôm qua cùng thái độ có chút vướng mắc với những người xung quanh của Tống Thập Cửu, Lý Thập Nhất cảm thấy tạm thời hai người La Âm nên ở lại thì tốt hơn.

Nhưng A Âm lập tức cúi đầu, sau khi ngẩng đầu lên vành mắt đã ướt nhẹp, hỏi Lý Thập Nhất: "Chúng ta sẽ chia ly từ đây, đúng không?"

A Âm cắn môi, vẫn là dáng vẻ dữ dội không chịu lùi bước, nhưng đột nhiên cô hiểu ra tại sao Lý Thập Nhất không lập tức đuổi theo Tống Thập Cửu mà nhẫn nại chờ hai người thức giấc, yên lặng ăn hết một bát cháo cùng cả hai.

Lý Thập Nhất muốn bỏ lại A Âm và A La, một mình đi tìm Tống Thập Cửu.

Lý Thập Nhất là người luôn chú trọng mọi sự, ngay cả lời từ biệt cũng trịnh trọng như thế.

Bát cháo nuốt vào trong bụng ban nãy trào lên, nghẹn trong l*иg ngực, cơn sóng xót xa càng ngày càng cao. A Âm nhìn ánh mắt lãnh đạm của Lý Thập Nhất, hai mắt sưng phồng nóng lên.

Cô vừa ra sức véo lên đùi kiềm chế, vừa mắng bản thân trong lòng, vốn dĩ là một cô gái tiêu sái xứng đáng được nhận giải, từ khi nào lại ngang ngược như thế.

Ban đầu khi chuyển vào trong ngõ, A Âm cắn răng nín thở, còn cười hi ha làm động tác hôn gió với Lý Thập Nhất, nói với Lý Thập Nhất sao lại làm bộ dạng đen đủi như thế, chúng ta núi cao sông dài, núi không đổi thì nước đổi, nước không đổi thì đường đổi, cũng không đến mức sinh ly tử biệt, nếu nhớ bà cô này thì cứ tới uống rượu là được.

Lúc đó một mình cô cô đơn lẻ bóng, ngoại trừ Lý Thập Nhất thì không còn ai, nhưng trong lòng biết rõ Lý Thập Nhất sẽ không bỏ lại cô.

Sau này A Âm liền đếm ngày đợi Lý Thập Nhất, ngày nào Lý Thập Nhất tới, liền cười thêm đôi cái với khách làng chơi, thưởng thêm mấy đồng cho con hầu, vui vẻ tới nỗi ngay cả phu xe xe kéo cũng có thêm mấy vốc hướng dương.

Hiện tại cô có A La, nhưng cô lại sinh ra một trực giác hoang đường, như thể Lý Thập Nhất gửi gắm cô cho một người khác, từ giờ nếu không có chuyện gì sẽ không tới gõ cửa, sau này cũng chẳng còn dây dưa để ở cùng một chỗ.

A Âm chớp mắt, khiến giọt nước mắt lăn xuống.

Lý Thập Nhất nhíu mày, yên lặng nhìn A Âm.

A Âm che che đậy đậy lau khóe mắt, tự cười mỉa một tiếng: "Cũng không biết có phải lớn tuổi rồi hay không, không nghe nổi mấy lời chia ly gì đó."

A Âm không biết trạng thái u ám của mình là gì, có chút giống như con gái trước khi đội khăn trùm đầu xuất giá, nhất định phải ôm lấy cha mẹ khóc hết nước mắt nước mũi một phen.

Lý Thập Nhất cười cười, đột nhiên nói: "A Âm, cô nói xem, người như tôi, sở trường lớn nhất là gì?"

A Âm ngẩn ra, mặt mày Lý Thập Nhất không biến sắc: "Xinh đẹp."

A Âm "phì" cười thành tiếng, nước mắt vẫn treo trên mi, ghét bỏ nhìn Lý Thập Nhất.

Lý Thập Nhất thu lại ý cười, lại hỏi A Âm: "Cô lại nói xem, sở đoản lớn nhất của tôi là gì?"

"Khó hiểu." A Âm ngẩng cằm, vô cùng chắc chắn.

Lý Thập Nhất lắc đầu, ngừng lại giây lát, thở dài: "Đời này của tôi, sống quá bị động."

"Cô..." A Âm cắn môi dưới.

A La ngẩng đầu nhìn Lý Thập Nhất, nghe Lý Thập Nhất nói: "Nhìn như thể tôi nắm quyền chủ động mọi chuyện, thật ra chẳng qua là dùng tư thế chủ động tiếp nhận an bài của vận mệnh."

"Tôi và cha mẹ chia xa, theo thầy học trộm mộ, đồng hành cùng Đồ Lão Yêu, nuôi nấng Thập Cửu – đều không phải lựa chọn của tôi."

Lý Thập Nhất sống "tiếp nhận" thành thói quen, ngay tới việc thổ lộ lòng mình với Tống Thập Cửu, cũng là vì nguyên nhân Hư Hao. Vì thế cô mới không cách nào cho người yêu thương mình cảm giác an toàn, mới không cách nào khiến Tống Thập Cửu cảm nhận được sự kiên định của cô, mới khiến Tống Thập Cửu nghĩ rằng là do bản thân từng bước áp át, còn bản thân cô không biết làm sao nên đành chịu.

"Tôi nghĩ..." Lý Thập Nhất nhìn vào trong mắt A La, "Lệnh Hoành không thế này."

Cô nên chủ động nói với Tống Thập Cửu, sự kiên định của bản thân, yêu thích của bản thân, ghét bỏ của bản thân, Tống Thập Cửu trong mắt cô là độc nhất vô nhị, Tống Thập Cửu là người bất kì ai trên đời cũng không thể thay thế trong lòng cô.

Đây là những lời Lý Thập Nhất đã suy nghĩ cả đêm, cô muốn luyện tập chúng, nói trước cho bạn tốt nghe, sau đó tới thời điểm trùng phùng, sẽ trôi chảy nói cho người kia nghe.

Lý Thập Nhất không tiếp tục kéo dài thời gian, đứng dậy đi tới góc sô-pha xách tay nải đã thu dọn sẵn lên, vẫn đặt chiếc áo khoác của Tống Thập Cửu lên tay, chưa hàn huyên được đôi câu, đã một mình bước ra sân.

A Âm đứng bên ngưỡng cửa, A La dựa vào khung cửa, nhìn bóng lưng mong manh của Lý Thập Nhất, thỉnh thoảng kéo then cửa.

Dường như có một câu "tạm biệt" vẫn chưa nói ra miệng, cũng không biết khi nào nào mới có thể gặp lại.

Tóc tai A Âm hỗn loạn trong cơn gió lạnh cứ nhìn mãi nhìn mãi, sắp không nhìn được Lý Thập Nhất nữa, mới "xùy" một tiếng: "Đáng thương quá."

A La nghiêng mắt nhìn A Âm.

"Con đường theo đuổi vợ dài đằng đẵng." A Âm thở dài.

...

Chú thích:

1. Tết Lạp Bát: là ngày lễ truyền thống của Trung Quốc được tổ chức vào ngày mùng 8 tháng 13 Âm lịch. Vào ngày này, người Trung Quốc thường ăn cháo.