Chương 90: Nhưng nguyện sống chết cùng người 1
Tiếng mưa giông đập lên ngôi nhà lười biếng, giấc mộng đẹp thức giấc trong sắc trời âm u. A Âm dựa vào cửa sổ, lấy chiếc khăn tay bọc tổ yến mang từ Thượng Hải tới, cầm kéo bạc cẩn thận chọn lựa kĩ càng, A La khoác áo ngồi một bên, lật một trang sách lại khẽ ho một tiếng.
Sức khỏe của A La đã ổn định, duy chỉ có ngày âm u mưa gió là lại thất thường, lưng vừa ướt vừa lạnh, giống như ông cụ nhà hàng xóm mắc bệnh thấp khớp.
A La ho một tiếng, A Âm liền nhíu mày một lần, nhưng cũng không nói gì, chỉ âm thầm tăng nhanh động tác chọn tổ yến.
Dưới nhà có tiếng động truyền tới, Lý Thập Nhất và Tống Thập Cửu đã xuống nhà. A Âm âm thầm quan sát, hai người không dính lấy nhau như ngày trước, duy trì khoảng cách trước sau nửa thân người, ngay cả tay cũng không nắm lấy tay, chỉ mỗi người một bên đặt lên tay vịn cầu thang đi xuống dưới.
Lý Thập Nhất không nhìn Tống Thập Cửu, chỉ cúi đầu nhìn xuống dưới chân, bước chân vừa chân thực vừa khẽ khàng.
Nhưng Tống Thập Cửu vẫn đưa tay đỡ lấy Lý Thập Nhất ở chỗ rẽ, chỉ đỡ một cái, lại dè dặt thu về.
Không ổn. Ấn đường tinh xảo của A Âm nhíu lại, con ngươi lướt qua lướt lại.
Khoảng cách giữa người với người là một môn học vấn, thường thường thân mật tới cực điểm sẽ trở nên khách sáo, mà phần ám muội nhất, vừa hay là sự khách sáo bên trong vẻ quen thuộc này.
Hai người chào hỏi A Âm và A La, nhưng Lý Thập Nhất không có tâm trạng giải thích nguyên nhân Tống Thập Cửu quay về, đi thẳng ra sô-pha ngồi, tay phải khẽ nắm thành nắm đấm đè lên đầu mũi, nhỏ tiếng ho đôi cái, vành tai Tống Thập Cửu động đậy, đưa tay chạm lên bình nước trên bàn, nâng lên nghiêng người rót chén nước nóng hổi cho Lý Thập Nhất.
Khi Tống Thập Cửu đưa nước cho Lý Thập Nhất, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm mặt bàn, như thể tờ báo giấy trên bàn rất đáng để nghiên cứu, mà mu bàn tay giơ lên chẳng qua là một động tác hết sức tùy tiện.
Lý Thập Nhất nhận lấy, đè môi dưới uống một ngụm.
Tinh thần của Lý Thập Nhất rất mệt mỏi, không có cả ham muốn đọc sách, chỉ đặt tay lên tay vịn ghế, mệt mỏi xoa ấn đường.
Động tác ấn đường khựng lại, mi mắt Lý Thập Nhất khẽ rung lên đôi cái, ấn đường nhíu lại không có rõ ràng, ánh mắt nhắm hờ.
Tống Thập Cửu thả lỏng đôi chân đang vắt chéo, nhấc giày cao gót, đứng dậy đốt một ngọn đèn.
Trong phòng sáng lên, hõm nhăn trên ấn đường Lý Thập Thập Nhất lập tức duỗi phẳng, Lý Thập Nhất chống lấy trán mím môi, trong mắt có ý cười không quá rõ ràng.
A Âm nhìn Tống Thập Cửu quay lại sô-pha cúi đầu đọc sách, lại nhìn Lý Thập Nhất với tinh thần uể oải, trong lòng thầm mắng một câu thô tục.
Giống như có con mèo nhỏ vừa đủ tháng vô cùng nhàm chán cào vào trái tim A Âm, trong cảm giác ngứa ngáy còn mang theo chút đau không hề quá đáng, khiến lòng hiếu kì xông xáo dọc ngang của A Âm bị gãi tới nỗi phóng to vô hạn.
"Ăn gì?" Cuối cùng Lý Thập Nhất cũng lên tiếng, mang theo âm mũi đặc sệt, âm thanh cũng có chút khàn khàn.
Lúc này Tống Thập Cửu quay đầu, vén sợi tóc rũ xuống qua tai, chớp mắt nhìn đôi môi Lý Thập Nhất trước, sau đó mới nghiêm túc suy nghĩ.
Trong khoảnh khắc ngẩng đầu, trong mắt Tống Thập Cửu không có bất kì nội dung nào, mơ màng như thể để tâm trí trên trời, chỉ nhìn một cái, A Âm liền biết ban nãy Tống Thập Cửu không hề đọc được một chữ vào mắt.
A Âm vô cùng quen thuộc với biểu cảm không tập trung ấy, A Âm cũng vô cùng quen thuộc với loại suy nghĩ rõ ràng ở bên cạnh nhưng mặc cho nhớ nhung lên men ấy. Lần này không cần hỏi A La, bản thân A Âm cũng hiểu rõ.
Lý Thập Nhất bị ngủ rồi, hơn nữa, có lẽ là bị ngủ theo kiểu hết lần này tới lần khác.
Đột nhiên A La sinh ra cảm xúc thương hại không thích hợp. Nhưng rốt cuộc tại sao lại sinh ra cảm giác kì lạ này, cô cũng không thể nói rõ, nhưng cô luôn như thế, gặp phải chuyện hóng hớt khó lòng hình dung, trong lòng sẽ thở dài một câu trước tiên.
Tạo nghiệt mà.
Vì để dỗ Tống Thập Cửu quay về, lại có thể bỏ ra cái giá như thế.
"Ăn hoành thánh không?" Lý Thập Nhất lại hỏi một câu, lúc lên tiếng còn mang theo âm đuôi tựa sương khói, khi sương khói tan đi môi trên môi dưới chạm vào nhau, vì hít không khí vào họng, gân xanh được giấu trong tà áo mã quái trên chiếc cổ trắng trẻo mịn màng cũng chuyển động theo. Tống Thập Cửu không thể diễn tả được là loại quyến rũ gì, nhưng có thể cảm nhận được sức hấp dẫn không thể phòng bị giữa những mạch máu dưới lớp da của Lý Thập Nhất.
Sức hấp dẫn trước kia của Lý Thập Nhất bị đầu tóc bụi bặm che đi, hiện tại ngày càng bốc hơi, giống như rượu ngâm đủ năm, khóe mắt lông mày đều vô cùng mê người.
Nhưng phần mê người này có cảm giác chừng mực tự nhiên, không mạo phạm, cũng không quá đáng, chỉ như ốc sên thò ra chiếc râu nhạy bén, khi chạm vào sắc xuân vô tận lại xấu hổ rụt về.
Cũng như hiện tại, Lý Thập Nhất không đợi được câu trả lời của Tống Thập Cửu, chỉ đợi được sự ngẩn người của Tống Thập Cửu, trong lòng liền có cảm giác rũ mí mắt, mày cũng không nhướng lên nửa phân.
Thế là lúc này Tống Thập Cửu mới nói: "Có."
Mí mắt đang rũ xuống lại nâng lên, Lý Thập Nhất nói: "Tôi nấu cho em."
"Để em." Tống Thập Cửu đứng dậy, nhỏ tiếng nói một câu, "Chị nghỉ ngơi đi."
Hai người một trước một sau vào trong bếp, ngoại trừ tiếng nồi niêu xoong chảo chạm vào nhau cũng không thấy phát ra âm thanh. Nhưng trái tim A Âm lại đập lên thình thịch, trong sự đùn đẩy qua lại ban nãy, du͙© vọиɠ giống như được tưới một cơn mưa xuân, không chút che giấu cắm rễ nảy mầm.
Thế là A Âm đặt tổ yến xuống, hỏi A La: "Đằng Xà là thần thú, Chúc Long cũng thế, đúng không?"
A La không hiểu chuyện gì, chỉ khẽ ho một tiếng: "Sao thế?"
"Thần long và thần xà này, có liên quan gì tới nhau không?" Ví dụ như, có cùng tổ tông hay nguồn gốc gì đó?
Hoài nghi trong mắt A Âm không hề giấu giếm, A La phản ứng ra, khẽ cười một tiếng: "Không."
Hoành thánh vào nồi, nhưng phát hiện hết giấm, Tống Thập Cửu thích ăn cay, liền che ô muốn ra đầu ngõ xin bác Triệu một ít. Lý Thập Nhất khoác áo muốn đi cùng Tống Thập Cửu, đang xỏ tay áo bước qua ngưỡng cửa, ngẩng đầu lại nhìn thấy Tống Thập Cửu che ô, ánh mắt nhìn về phía cổng.
Bầu trời trước cổng như nước rửa bút lông, mây đen ướŧ áŧ tụ lại, từng giọt mưa trút xuống như chuỗi ngọc, hơi lạnh tí tách tí tách ngấm vào trong da thịt. Có một chiếc bóng đen thui dựa vào cổng, còn không cao bằng cây con trồng vào ngày xuân, gần như muốn hòa cùng một thể với chiếc cổng gỗ cũ kĩ.
Đợi khi đi tới gần, hai vệt tròn sáng tỏ trong bóng đen kia động đậy, lúc này mới hiện lên hơi thở của vật sống.
Đó nào có phải bóng đen, rõ ràng là một cô bé vàng vọt gầy gò.
Cô bé kia mặc áo bông không phân biệt được màu sắc, rách nát tả tơi không che được cơ thể, chỉ là làn da bên ngoài giống như bị chao qua chảo dầu, nhuộm lên màu đen chỗ đậm chỗ nhạt, màu sắc duy nhất chính là lòng trắng mắt trắng dã, cùng với đôi tay nứt nẻ như củ cải thối.
Nó dựa vào bên cổng, mặc cho bản thân bị ướt, một tay vịn lấy cổng, rụt đôi giày bông ướt lại, ngẩn người nhìn chằm chằm về phía Lý Thập Nhất và Tống Thập Cửu xinh đẹp xán lạn, một lúc lâu sau mới sụt sịt mũi, đưa tay kéo lấy vạt dưới áo bông.
Tay nó run run, dùng lực kéo đôi cái, vẫn không che được cơ thể, liền không tiếp tục cưỡng cầu, dừng lại một lúc, mới giơ tay kéo bím tóc hỗn loạn.
Sợi rơm trên bím tóc bị ướt, bốc lên mùi rữa khó ngửi, dường như nó muốn kéo nó xuống, nhưng cho dù làm cách nào cũng không sờ thấy, chỉ đành rụt cổ, lại giống dáng vẻ ban đầu, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Tống Thập Cửu.
Nó nhìn chằm chằm áo khoác cổ lông ấm áp của Tống Thập Cửu, nhìn chằm chằm xường xám được cắt may tinh xảo của Tống Thập Cửu, lại ngẩn người nhìn đôi giày cao gót sạch sẽ ngăn nắp của Tống Thập Cửu, cuối cùng cổ họng khẽ động một cái, giống như ngửi được mùi hoành thánh trong nhà, cuối cùng đáy mắt sinh ra chút ngưỡng mộ tản mát.
Cô bé chưa hoàn hồn, liền nghe thấy hai tiếng bước chân cộc cộc vang lên, một cơn gió thơm ấp ám ôm lấy bản thân, nó ngẩn ra ngẩng mắt, nhìn thấy Tống Thập Cửu nhanh chân bước tới ngồi xổm trước mặt mình, trùm áo lông cừu lên cơ thể run rẩy của bản thân, đặt ô ở một bên.
Tống Thập Cửu nhíu mày hỏi: "Sao lại ở đây một mình?"
Cô gái nhỏ nhìn người trước mắt, ngơ ngẩn không lên tiếng. Nước mưa từ trên mi của Tống Thập Cửu rơi xuống, ngay cả vẻ chật vật cũng chật vật một cách tao nhã, thì ra cơn mưa cũng hợm hĩnh như thế, rơi vào nhà nghèo khổ như đá vụn rơi xuống giếng, rơi vào nhà giàu có lại như trang sức tô điểm cho áo quần.
Nước mưa đột ngột dừng lại, Lý Thập Nhất cầm ô lên, cúi đầu khẽ nói: "Vào nhà trước đã."