Vấn Quan

Chương 54

Chương 54: Ai lệnh tương tư gửi đỗ hoành 3

Khi A Âm mở cửa ra ngoài, trong phòng chỉ còn chút ánh huỳnh quang tán loạn, lay động trên giường, bay ra khỏi cửa sổ kính rộng mở.

A La nằm nghiêng trên chiếc giường gỗ lim kiểu tây, ngón tay lộn xộn quờ trong không khí còn sót lại ánh sáng lung linh từ bướm ngọc bay đi ban nãy.

Trước giờ cô chưa từng thấy tinh thần của A Âm chật vật như thế, hai tay giữ áo choàng ngủ vòng lấy eo, sắc mặt vô cùng mơ hồ, không có thần thái ban ngày, giống như bắp cải thảo đột nhiên bị chà đạp.

Cải thảo nhìn cô một cái, ánh mắt vẫn trong trẻo như bẹ cải, không khách sáo ngồi xuống sô-pha, sờ lên bàn trà, tìm lấy bao thuốc cho nữ màu trắng, bên cạnh có bao diêm mảnh dài. A Âm thuần thục châm thuốc, thuốc lá là đồ tốt, nó có thể lấp đầy l*иg ngực không có lời nào để nói của bạn, rồi sau đó luồn vào mọi ngóc ngách trong phổi bạn, tiếp đó dẫn dắt những cảm xúc bị vứt bỏ, phả ra khỏi khoang mũi hoặc cổ họng, dáng vẻ luôn có chút khinh thường như thế.

Cuối cùng thì sao? Cuối cùng nó chạy tới trước mặt bạn, khiến hai mắt bạn trở nên mơ hồ, hụt hẫng và buồn bã sót lại bị che lấp, và rồi chẳng còn đọng lại gì.

A Âm không làm gì hết chỉ nghĩ như thế, nhưng suy nghĩ đột nhiên ngừng lại, đột nhiên cô nhớ ra trước giờ A La không hút thuốc, nhưng trên bàn trà lại chuẩn bị sẵn bao thuốc lá nhãn hiệu bản thân thường hút.

Cô nghiêng mắt nhìn A La, A La vẫn nằm nghiêng, không có ý định ngồi dậy, gò má nhợt nhạt gối lên hõm vai cong cong, mái tóc đen mượt mà lại dễ bảo.

A Âm vốn không muốn tới nơi này, cô ngồi ở cầu thang rất lâu, sau đó lại ngồi trên xích đu trong sân rất lâu, cuối cùng lật đi lật lại trên giường, không ai biết cô mang theo sự dũng cảm như thế nào để hoảng loạn chạy khỏi phòng Lý Thập Nhất, ngay đến bản thân cô cũng tưởng rằng cắn răng nhẫn nhịn là có thể kiên quyết đoạn tuyệt quan hệ, nhưng có ham muốn tìиɧ ɖu͙© lan tràn giữa sống lưng cô như ngọn lửa lan xa, biến thành trăm ngàn con kiến ngặm nhấm xương cốt, khiến cô ngứa ngáy đau đớn, ngay tới việc tiếp xúc với chăn đệm cũng là một loại giày vò gãi không đúng chỗ ngứa.

A Âm chỉ có thể hổ thẹn thừa nhận, khi nhìn thấy xương quai xanh thẳng tắp, bộ ngực trần trụi, cùng quá nửa đỉnh núi tuyết đẫy đà của Lý Thập Nhất, ham muốn tìиɧ ɖu͙© bị nguyền rủa trong xương cốt giống như đói khát, nuốt chửng lấy lí trí của cô, dùng tư thế hôn môi, tỉ mỉ kĩ càng, không sót lại bất kì nơi nào.

Cô chỉ có thể giấu đi sự tự tôn còn sót lại, để bản thân không quá giống một người phụ nữ nghiện thuốc, bước chân khẽ khàng đi tới trước mặt A La, thậm chí còn muốn nói một đôi câu không liên quan với A La.

Cô hỏi A La: "Thứ ban nãy là gì thế?"

Âm cao của A Âm bình thường, âm trầm đang run rẩy, khiến A La nhìn A Âm một cái, một lúc sau mới nói: "Mộc Lan, quay về rồi."

Bướm ngọc truyền tin ban nãy đã biến mất không thấy tăm hơi, A La động đậy đầu vai, nhìn ngôi sao Mộc Lan bên ngoài cửa sổ, không biết vị thống lĩnh mới của Hồn Sách Quân này, có thể tìm lại Phi Long của bản thân lần nữa hay không.

A Âm "ồ" một tiếng, híp mắt hít thêm một hơi. Nhưng thấy A La lật người, nằm ngửa ở giữa giường, nhìn chiếc rèm đung đưa, dịu dàng nói: "Nếu khó chịu, thì lên đi."

Tâm tư phụ nữ chu đáo, nhưng tâm tư tỉ mỉ của A La lại càng chu đáo, chỉ cần một ánh mắt A La liền nhìn ra sự khó chịu của A Âm, tới nỗi chẳng muốn nói thêm một câu nhàm chán.

A Âm sụt sịt, giơ tay dập tắt thuốc, nhấc bước đi tới bên giường, trong đầu ngập trong hai chữ "lên đi" của A La.

Lên đi – có rất nhiều cách diễn giải, có lẽ là lên giường ngồi đi, có lẽ là lên giường nằm đi, nhưng A Âm nhìn A La, dùng loại ánh mắt ướŧ áŧ nhất.

Hai tay A Âm chống xuống hai bên cơ thể A La, nhấc chân ngồi lên trên, bắp đùi dán lên chiếc bụng ấm áp, mái tóc đã khô rũ xuống bên gối A La.

Nhưng A La lại nhướng đuôi mày yếu ớt, không rõ ràng không lộ liễu nhìn A Âm, khẽ nói: "Lên nữa đi."

Hơi thở của A Âm gấp gáp, hoa đào như đơm bông trong mắt, dùng nhụy hoa dẫn dắt ánh mắt của A La.

A Âm lại nhích lên trên, A La lắc đầu, vượt qua đỉnh núi, A La lắc đầu, A Âm ngừng lại trên xương quai xanh, cuối cùng đưa tay giữ lấy đầu giường, nhắm mắt đưa nơi yếu ớt nhất tới đầu lưỡi thấu hiểu lòng người nhất của người kia.

Cuối cùng tay A La có động tác, khẽ khàng vén góc áo của A Âm.

A Âm khẽ hít một hơi, đưa một tay che lấy đôi mắt của A La, âm thanh khàn khàn nói với A La: "Đừng nhìn."

Cô không muốn để bất kì người nào tiếp tục nhìn thấy dáng vẻ này của bản thân, cô ước gì có thể che đi mắt cùng tai của tất cả mọi người giống như che đi hai mắt A La, nói với bọn họ – đừng nghe, đừng nhìn, đây không phải là tôi.

Vậy cô là ai?

A La ngoan ngoãn nhắm mắt trong lòng bàn tay A Âm, tay phải đưa tay kéo tay A Âm xuống, nắm lấy mang tính an ủi.

Bóng trăng chìm về đằng tây, trời đất chỉ còn lại tiếng ve sầu không biết thời cuộc, ve ve hỏi con người có biết chăng, có biết chăng. A Âm đứng dậy đi tới trước bàn trà, rót một ly nước cho bản thân, cầm tới bên cửa sổ đứng nhìn một lúc, sau đó ngồi xuống tấm thảm cạnh giường, uống từng ngụm nhỏ.

Mới uống được hai ngụm, nghe thấy A La nằm trên giường phía trên đỉnh đầu chậm rãi khẽ nói: "Ban nãy cô và cô ấy cãi nhau, tôi đã nghe thấy."

Vành tai A Âm động đậy, muốn quay lại, lại mạnh mẽ dừng lại, quay đầu nhìn về phía ánh trăng bị cửa sổ chia cắt thành miếng đậu phụ.

A La biết trong lòng A Âm nghĩ gì: "Âm thanh không quá lớn, người xung quanh có lẽ không nghe thấy, chỉ là trước giờ ngũ quan của tôi nhạy hơn đôi chút."

Hai vai căng thẳng của A Âm rũ xuống, đặt cốc nước xuống đất, vùi đầu vào hõm vai, cúi đầu thở hai hơi dài đằng đẵng.

Khi A La tưởng rằng A Âm không nói gì nữa, lại nghe thấy âm thanh nhỏ như con thú non bí bách truyền ra từ cánh tay.

"Tôi sợ Thập Cửu nghe thấy."

A Âm dừng lại giây lát, dường như nặn ra một nụ cười không quá chân thành: "Trước khi Thập Cửu xuất hiện, có nằm mơ cũng muốn hắt thùng nước tắm vào đám phu xe bên dưới."

A Âm mặc kệ A La có hiểu hay không, nhưng cô thực sự muốn nói.

"Nhưng sau khi Thập Cửu xuất hiện, tôi lại không dám nghĩ tiếp."

A Âm mở to mắt nhìn ánh mắt Lý Thập Nhất nhìn Tống Thập Cửu càng ngày càng sâu, nhìn Tống Thập Cửu trở thành người lớn trong mắt Lý Thập Nhất, nhìn tất cả sự nuông chiều và dung túng của Lý Thập Nhất. Khi Lý Thập Nhất ở bên cạnh cô, là nhíu mày và không nhíu mày, mà khi Lý Thập Nhất ở bên Tống Thập Cửu, lúc thì nói cười, lúc thì chế nhạo, lúc thì sẽ trêu đùa, lúc thì lộ ra vẻ thẹn thùng và dễ chịu như tắm gió xuân trong tình yêu thông minh mà ngây thơ của Tống Thập Cửu.

A Âm hiểu Lý Thập Nhất đối xử với cô khác với Tống Thập Cửu, đều bị liên lụy vì Đằng Xà, nhưng Lý Thập Nhất giữ sự tôn trọng và ủng hộ ở giới hạn cực độ của một người bạn tốt, sau khi khuyên nhủ không có kết quả, liền liều lĩnh tìm một đường lui cho tính mạng đang gặp nguy hiểm, nếu dùng từ ngữ trong thoại bản để hình dung, có thể gọi là chẳng màng mạng sống, chân thành đối xử với nhau.

Mà với Tống Thập Cửu, Lý Thập Nhất đã coi Tống Thập Cửu là một phần của bản thân, Lý Thập Nhất có thể làm chủ cho Tống Thập Cửu, sa đọa cùng Tống Thập Cửu, cũng cam tâm tình nguyện làm chuyện vô ích cho Tống Thập Cửu. Điều này gọi là cùng hội cùng thuyền, sống chết có nhau.

A La từng nói, khi cô điên đảo thần hồn đã gọi mười ba tiếng Lý Thập Nhất.

Mà ban nãy cô hất cửa chạy ra ngoài, chỉ vì sợ hãi Lý Thập Nhất sẽ gọi ra cái tên Tống Thập Cửu, cho dù chỉ là một tiếng.

A Âm ngẩng đầu lên, nói: "Nhiều khi tôi nghĩ, chết thì cũng nên chết cho sảng khoái, tốt hơn là sớm dạy cho hai người đó ở bên nhau, ngày tháng lâu dần, cũng đủ để tôi quen với điều đó, tóm lại là tốt hơn lấy dao cùn xẻo thịt."

"Nếu hai người đó không hiểu được tâm tư của tôi, chỉ coi tôi như kẻ cợt nhả, thì tôi vẫn cứ là bà cô không câu nệ tình ái, ngày ngày sống trong kỹ viện, đung đưa trước mặt, họ tự do, tôi cũng tự do."

"Nhưng hóa ra cô ấy biết hết." Biết A Âm bị ham muốn điều khiển, biết A Âm không thể tự chủ, thậm chí biết cả những nhớ thương của A Âm.

"Còn tôi ấy à, biến thành một người thê thảm vì yêu mà không có được." A Âm cười một tiếng: "Thảm nhường nào chứ."

A Âm dựa lên giường, hôm nay đứt mất dây thần kinh, cơn buồn ngủ lại ập tới như thủy triều.

Cô gối lên cạnh giường, lẩm nhẩm nói: "Bà cô đây, không muốn làm người thê thảm."

"Khốn khϊếp, bà cô đây chính là..."

Trời sinh đã quá xinh đẹp, nên bốn vạn tám nghìn Phật nữ thần mới không chấp nhận tôi.

A Âm nằm xuống bên giường, giấc ngủ nhấn chìm những lời nói mơ không cam tâm, cũng nhấn chìm tất cả khổ sở mà bản thân ra sức ngụy trang, chân mày nhướng cao của cô trũng xuống, vẽ lên một độ cong ngoan ngoãn, như thể bạn tùy tiện nói gì đó, A Âm cũng có thể hướng đôi mắt sáng hàm răng trắng cười với bạn, hiền lành gật đầu đáp được.

A La nhìn A Âm một lúc, khẽ khàng bế A Âm lên giường, đắp chiếc chăn mỏng lên người, đại khái có thể yên giấc một đêm.

Cửa cạch một tiếng mở khóa, sau đó là âm thanh xuống nhà cực khẽ, cô gái yếu ớt bước ra khỏi cửa lớn, một mình bước trên con đường nhỏ phủ đầy lá ngô đồng dưới ánh trăng.

Rõ ràng là đêm tối, nhưng A La vẫn che ô theo thói quen, cúi đầu giẫm lên từng chiếc lá ngô đồng tối tăm do bị ánh đèn đường cắt thành.

Tôi tên A La cũng là Diêm Phù Đề.

Vốn dĩ tôi chỉ là minh khí lang thang mấy vạn năm bên Hoàng Tuyền, khi Đát Kỷ đi qua cầu, mùi hương trong váy khiến tôi có hơi thở, Bao Tự uống canh Mạnh Bà, nhìn ma trơi ở phía cuối Hoàng Tuyền nở nụ cười, tôi mới có một đôi mắt sáng chứa đựng sắc màu. Không biết trải qua bao nhiêu tiếng bước chân sinh ly tử biệt, tôi có thính giác, sau đó lại sinh ra năm giác quan.

Tôi chống má nghe câu chuyện bên bờ Hoàng Tuyền, nghe từ lúc say sưa thích thú tới lúc vô vị nhạt nhẽo, liền có hình người.

Người đầu tiên tôi gặp được, chính là Lệnh Hoành.

Lúc đó Lệnh Hoành mặc chiếc trường quần giao lĩnh, mái tóc đen xõa nửa, một nửa búi lên cao, trên đầu ngoại trừ một chiếc trâm ngọc trắng sáng bóng, không hề có trang sức nào khác. Lệnh Hoành đi từ bên Hoàng Tuyền tới, một mình tới lui như thường ngày, chân váy phảng phất tạo gió, khuôn mặt lờ mờ tỏa sáng.

Sau này tôi mới biết, đó không gọi là ánh sáng, đó gọi là xinh, là đẹp, là rung động lòng người.

Lệnh Hoành thích gọi nhũ danh A La của tôi, lâu dần, cũng không có ai nhớ tên tôi nữa, chỉ gọi tôi là Diêm La đại nhân.

Lệnh Hoành thích đọc sách, thích viết chữ, thích mặc đồ trắng, không thích đeo trang sức.

Tôi liền đọc sách, viết chữ, mặc đồ xanh sẫm, không vấn tóc chải đầu.

Hơn hai nghìn xuân hạ thu đông, tôi nghe lệnh phủ phân, chỉnh lý công văn, làm công sai, trước giờ chưa từng sai sót, nhưng tôi luôn cảm thấy, những ngày tháng như vậy, chính là sai sót.

Tôi gặp Phó Vô Âm vào một buổi chiều mây đen giăng kín trời. Khi đó tôi che ô đi qua bên cầu Nại Hà, đang nói chuyện với Ngũ Tiền, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc chấn động, cô gái ngồi bên cầu ấy, chính là Phó Vô Âm.

Phó Vô Âm mặc trang phục mã diện thịnh hành thời Càn Long, thân trên màu xanh sẫm, váy màu hồng phấn, kết hợp với trâm cài đầy đầu, hệt như chim trĩ năm màu Ngũ Tiền từng nuôi.

Ngũ Tiền nói với tôi, Phó Vô Âm chưa xuất giá, không chịu đầu thai. Tôi không khỏi nhìn thêm một ánh mắt, thấy đầu mũi Phó Vô Âm đỏ ửng rêи ɾỉ ngẩng đầu nhìn tôi, ánh sáng trong mắt là lông vũ xinh đẹp nhất của chim trĩ, Phó Vô Âm lau nước mắt, vừa nấc vừa hướng ánh mắt đuổi theo tôi, nhìn tới khi tôi dừng bước.

Tôi nghe thấy Mạnh Bà khuyên Phó Vô Âm: "Cô gái, lần này không được thì còn có lần sau, đầu bên kia cầu Nại Hà, không chừng còn có chàng trai tràn đầy tinh thần chờ đợi."

Mạnh Bà nhiệt tình, thích lải nhải mấy câu với người khác.

Sau này tôi nhìn thấy phu xe xe kéo trên trần gian, cũng là như thế. Tôi nghĩ, người siêu độ cho người khác sẽ đưa họ từ đầu bên này tới đầu bên kia, trong lòng cũng sẽ nghĩ quãng đường phải tròng trành, mới hoàn thành được một chặng.

Phó Vô Âm lại khóc: "Ban nãy bà mới nói người của phủ Thái Sơn không phân biệt được xấu đẹp, vì thế cũng không biết tôi có xinh đẹp hay không, thế tại sao bà biết phía bên kia cầu là chàng trai tràn đầy tinh thần, mà không phải đầu lợn?"

Tôi và Ngũ Tiền quay sang nhìn nhau, rơi vào trầm tư.

Mạnh Bà cũng rơi vào trầm tư, chỉ là ngắn hơi tôi một chút, nói tiếp: "Thế cô nói xem, như thế nào mới tính là xinh đẹp? Mạnh Bà tôi cũng có mấy phần mặt mũi, thuận tiện dặn dò một câu, đưa cô tới gần nơi nào có công tử xinh đẹp, được không?"

A Âm hừ hừ đôi tiếng, giơ tay chỉ vào tôi: "Vị công tử này, vô cùng xinh đẹp."

Tôi ngây ra, ngay cả tâm trạng quay sang nhìn Ngũ Tiền cũng không có. Trước giờ tôi lạc hậu, không theo kịp thời thượng, trên người vẫn là bộ hồ phục thịnh hành thời Đường, trên đầu cũng chỉ có búi tóc như nụ hoa, cũng không trách Phó Vô Âm nhận nhầm tôi là công tử.

Chỉ là lần đầu tôi nghe thấy có người nói mình xinh đẹp, không biết nên hào phóng thừa nhận như thế nào.

Thế là tôi che ô, bỏ lại Ngũ Tiền rời đi.

Phó Vô Âm khóc suốt mấy ngày trong phủ Thái Sơn, cũng không biết là khóc mệt rồi, hay là thông suốt rồi, cũng coi như chịu đi đầu thai. Tôi mở những thư mấy ngày này Phó Vô Âm đưa cho tôi, bức thư đầu tiên là "Thiên Thu Tuế" của Trương Tiên: "Thiên bất lão, Tình nan tuyệt, Tâm tự song ty võng, Trung hữu thiên thiên kết (Trời chẳng bao giờ già, Tình cũng khó mà đứt, Lòng người như dây tua hai dải, Mà bên trong thì ngàn nút đan nhau)", bức thư thứ hai là "Bốc Toán Tử" của Lạc Uyển: "Nhược thị tiền sinh vị hữu duyên, đãi trùng kết, lai sinh nguyện (Nếu là kiếp trước không duyên phận, Thì xin đợi tới kiếp sau, ta người kết thành phu thê)", bức thứ ba là "Xa Dao Dao Thiên" của Phạm Thành Đại: "Nguyện ngã như tinh quân như nguyệt, dạ dạ lưu quang tương giải khiết (Mong ta là sao người là trăng, đêm đêm chiếu sáng tỏ tường muôn nơi)".

Bức thư thứ tư là ngày Phó Vô Âm đưa tới trước khi từ biệt, nói bản thân sẽ đi đầu thai, nếu có duyên gặp gỡ, cô ấy sẽ tới đề thân.

Tôi gấp lại bốn bức thư, kẹp trong sách.

Từ sau khi Phó Vô Âm bước vào luân hồi, tôi liền chuyển tới nhân gian để tìm kiếm Lệnh Hoành, từng thử tới xem Phó Vô Âm sống thế nào, lúc này mới biết muốn tìm tung tích của một người cần có tinh hồn của kiếp trước, có thể tìm kiếm qua Thần Đồ Lệnh, lúc đó vừa hay tôi nắm giữ Thần Đồ Lệnh, nhưng lại thiếu mất tinh hồn của Phó Vô Âm.

Khi gặp lại, Phó Vô Âm vẫn rất có tinh thần, nhưng trên ấn đường lại có vết trũng như Phó Vô Âm khóc liên tục mấy ngày cũng không dừng lại.

Phó Vô Âm không nhớ tôi, đương nhiên cũng không nhớ tới chuyện đề thân.

Tôi nói với Phó Vô Âm từ lúc xa nhau tới giờ vẫn khỏe chứ, nói với Phó Vô Âm tự nguyện làm thuốc giải, cộng phó Vu Sơn với Phó Vô Âm, nghe Phó Vô Âm thổ lộ nỗi lòng.

Nhưng lại chẳng còn nghe được một lời âu yếm ngẩng đầu là tôi.

Tôi là A La, cô ấy là A Âm.

Có một vài tình cảm xuất hiện rất vô lý, biến người ta thành trò cười.

...

Chú thích:

1. Đề thân: chỉ chuyện trai gái tới tuổi dựng vợ gả chồng, bà mối sẽ liên lạc với phụ huynh hai bên hoặc đôi trai gái.