Vấn Quan

Chương 30

Chương 30: Tuế tuế xuân phong nhất độ xuy 1

Sau khi tạm biệt A La, nhóm Lý Thập Nhất về nhà nghỉ ngơi đôi ba ngày. Trước mỗi lần khởi hành, Tống Thập Cửu đều rất hào hứng, nhưng không biết lần này bị bệnh lười hay làm sao, lại đóng chặt cửa tiễn khách, rèm cửa kéo thật chặt, càng không nói tới việc chào hỏi hầu hạ Lý Thập Nhất sớm chiều, ngay cả mợ Đồ vác bụng bầu mời Tống Thập Cửu ra ăn cơm, Tống Thập Cửu cũng bức bối một câu: "Để bên ngoài đi." Liền không còn động tĩnh.

Lý Thập Nhất không biết bản thân làm mẹ hờ quá nhập tâm, hay vì tâm tư gì khác, tóm lại là bắt đầu lo âu, chữ "tĩnh" viết được một nửa, nét cong móc đứt làm đôi đoạn, nhìn cong cong vẹo vẹo, không thẳng thớm chút nào.

Cô vuốt giấy, rửa sạch tay lên giường đi ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, có một bức thư gấp thành ba nhét vào trong khe cửa, Lý Thập Nhất rút ra, là thể chữ Sấu Kim* mà Tống Thập Cửu mới học, bên trên chỉ viết mấy chữ - Nhanh tới phòng em, gấp, gấp.

Cổ họng Lý Thập Nhất động đậy, gấp thư lại theo nếp cũ, dùng hai ngón tay kẹp thư đút vào trong ống tay áo, vốn dĩ phải đi ăn sáng, nghĩ ngợi giây lát lại nhấc chân đi về phía phòng Tống Thập Cửu.

Khi vào trong phòng Tống Thập Cửu, lại thấy cả nhóm người náo nhiệt vây quanh bàn, Đồ Lão Yêu và A Âm đã chờ ở đây từ lâu, dáng vẻ vô cùng mù mịt, nhìn thấy Lý Thập Nhất, Đồ Lão Yêu đẩy đĩa hạt hướng dương về phía bên cô, còn bản thân bốc mấy hạt cắn.

Không lâu sau, Tống Thập Cửu mới từ bên trong ló mặt ra, sắc mặt trắng bệch như thể gặp ma, bọng mắt giống như bị loa tử đại* quệt một cái, ngay tới lòng trắng cũng giăng đầy tia máu đỏ. Tống Thập Cửu kéo góc áo nhăn nhúm, cố gắng làm bản thân trông có tinh thần một chút, ngồi trước mặt ba người, hít một hơi, nói: "Hôm nay em mời mọi người tới, là vì em sắp chết rồi."

"Em sắp chết rồi." Đồ Lão Yêu cắn hạt hướng dương gật đầu.

Còn chưa đợi A Âm "xùy" một tiếng, Đồ Lão Yêu đã giật nảy như có dòng điện chạy qua: "Cái gì? Em sắp chết rồi?"

Mấy ngày qua Tống Thập Cửu đã làm công tác tư tưởng, nên bình tĩnh hơn nhiều. Cô không nhìn ấn đường nhíu chặt của Lý Thập Nhất, chỉ hít sâu một hơi, nói một lượt theo những gì đã diễn tập trước đó: "Quả thật em hết cách rồi. Vốn dĩ muốn dừng thời gian, nhưng nếu như thế sẽ làm mọi người bị đóng băng, em sống cô đơn lẻ loi một mình thì có nghĩa lý gì."

Tống Thập Cửu cúi đầu xoắn áo, cánh mũi xinh xắn động đậy như cá nhả bọt, xót xa nuốt xuống vị chua nơi đầu mũi mới sắp xếp được cảm xúc, ngẩng đầu, dặn dò Đồ Lão Yêu đang giương mắt ếch: "Em đã nghĩ sẵn tên cho Đồ Lão Yêu con rồi, anh là Đồ Tam Bình, vậy thì đặt tên cho nó là Đồ Tứ Thuận, sau này ra đường, vừa nghe liền biết hai người là cha con."

Đôi mắt Tống Thập Cửu đỏ ửng, cắn môi nói: "Nếu anh thấy hay thì dùng, coi như để khắc ghi, cũng không uổng thời gian tươi đẹp giữa em và mọi người."

"Dùng, dùng." Mồm miệng Đồ Lão Yêu lắp bắp, nói năng không lưu loát.

Tống Thập Cửu yên tâm, lại muốn quay đầu về phía A Âm, nhưng nghe thấy Lý Thập Nhất lạnh lùng lên tiếng: "Rốt cuộc là làm sao?"

Âm thanh của Lý Thập Nhất mang theo vẻ trầm khàn chưa cất giọng ban sáng, lọt vào trong tai lại mang theo mấy phần từ tính mê hoặc, và cả sự nôn nóng khó lòng phát hiện, sự nôn nóng này đối lập với khí chất của Lý Thập Nhất như thế, khiến A Âm chống tay ngẩng đầu.

Lý Thập Nhất để tâm, hóa ra lại khiến người ta cảm thấy – gợi cảm.

A Âm đưa lòng bàn tay chống lấy cằm, lại quay mắt nhìn Tống Thập Cửu, thấy Tống Thập Cửu bi thương nói: "Chung quy lại là Ngoa Thú kia quá mạnh, em thấy trên cơ thể không có vết thương, nên sơ suất, không nghĩ lại bị thương bên trong." Tống Thập Cửu có chút tức giận, ánh mắt nhìn Lý Thập Nhất lo lắng, giọng nói lại yếu đi: "Hai ngày qua, em liên tục chảy máu, rất dữ dội, có cầm máu cũng không cầm nổi."

Tống Thập Cửu nhỏ tiếng ngập ngừng, trong mắt lóe lên ánh nước. Cô không sợ chết, chỉ là mới tỏ tình với Lý Thập Nhất, còn chưa ôm ôm hôn hôn đã chết một cách không rõ ràng như thế, suy cho cùng cũng có chút đau lòng.

A Âm sốt ruột, thò đầu đi vòng quanh người Tống Thập Cửu quan sát: "Chảy máu chỗ nào? Nôn à?"

Sắc mặt Lý Thập Nhất có chút tái nhợt, ngón tay đặt trên bàn co lại với biên độ rất nhỏ.

Tống Thập Cửu nhìn A Âm rồi lắc đầu, dừng động tác tay xoắn góc áo, cúi đầu, rũ mắt nhìn xuống bụng mình.

A Âm ngẩn ra, há miệng, quay sang nhìn Lý Thập Nhất, biểu cảm có chút sâu xa.

Ngón tay đang co lại của Lý Thập Nhất duỗi ra, trên mặt đã khôi phục vẻ lãnh đạm, đôi mắt sáng như nước trấn tĩnh liếc nhìn Tống Thập Cửu một cái, sau đó nói với Đồ Lão Yêu đang như hòa thượng sờ không thấy tóc: "Cậu ra ngoài đi."

"Em?" Đồ Lão Yêu mở to mắt, chỉ vào đầu mũi của bản thân.

A Âm đá hắn một cước dưới gầm bàn: "Cút!"

Đồ Lão Yêu bị đau, ôm bắp chân đi một bước quay đầu ba lần rời khỏi phòng.

Đợi Đồ Lão Yêu đóng cửa, Lý Thập Nhất mới khẽ hắng giọng, lông mi dài rũ xuống, cũng không nhìn Tống Thập Cửu, chỉ hờ hững nhìn mặt bàn, nhưng lời nói lại là nói với Tống Thập Cửu: "Trước kia em chưa từng như vậy à?"

Tống Thập Cửu lắc đầu, thấy Lý Thập Nhất không nhìn bản thân, lại vội bổ sung thêm một câu: "Chưa."

Lý Thập Nhất nghĩ ngợi, có lẽ là trước kia mỗi ngày Tống Thập Cửu lớn một tuổi, nên đã bỏ qua giai đoạn này, vừa mới khống chế trạng thái lớn chậm lại chưa lâu, cơ thể thích ứng với tuổi tác tự nhiên, nên mới có thủy triều lên xuống.

Lý Thập Nhất lại ngẩng mí mắt nhìn Tống Thập Cửu một cái, hỏi Tống Thập Cửu: "Có đau không?"

Tống Thập Cửu nói: "Không đau."

Lý Thập Nhất yên tâm phần nào, lại hỏi tiếp: "Bình thường em chỉ đọc Kinh thư Sử kí, với những quyển thoại bản* A Âm moi móc được, đúng không?"

Tống Thập Cửu sửng sốt, tưởng rằng Lý Thập Nhất thấy bản thân sắp chết, muốn tính toán, vội muốn che giấu những chuyện trao đổi riêng tư với A Âm, hoảng hốt xua tay nói: "Không..."

Lý Thập Nhất lườm Tống Thập Cửu một cái, đứng dậy nói với A Âm đang cười nắc nẻ: "Tìm mấy cuốn sách y học đưa cho con bé."

Lý Thập Nhất còn muốn nói tiếp, A Âm nằm ra bàn, chống mặt chặn lời: "Tôi sẽ chuẩn bị nguyệt bố*, đồ ăn lạnh tôi cũng sẽ dặn con bé."

Lý Thập Nhất ngậm miệng, cũng không nhìn Tống Thập Cửu đang ngẩn người, thở dài một hơi rồi tạm biệt.

Ra tới ngoài, Đồ Lão Yêu vẫn đang ngồi xổm chờ trong sân, thấy Lý Thập Nhất không nói một lời đóng cửa vào phòng liền nổi lên nghi hoặc, sau đó đổi chân trụ.

Sáng ngày hôm sau, mọi người thu dọn hành lý như đã hẹn, Yến Sơn nối liền Bắc Bình và Thừa Đức, cũng coi như nằm ở ngoại ô Bắc Bình, có thể đi về trong một ngày, nhưng để đề phòng ngộ nhỡ, vẫn mang theo một ít đồ dùng, Lý Thập Nhất vốn bảo Đồ Lão Yêu ở nhà chăm vợ, nhưng mợ Đồ nói ăn đồ của Lý Thập Nhất, ở nhờ nhà Lý Thập Nhất, nếu Đồ Lão Yêu không đi theo, thực sự rất áy náy, nếu không để Đồ Lão Yêu đỡ đần, mợ Đồ cũng chẳng dám ở tiếp.

Lý Thập Nhất bất đắc dĩ, lúc này mới đồng ý.

Chiếc xe hơi đã thuê từ trước dừng trong ngõ, gần tới khi xuất phát Tống Thập Cửu mới chạy vội từ bên trong ra, chỉ một đêm phẳng lặng, mặt mày Tống Thập Cửu đã khôi phục sắc máu, tinh thần phấn chấn, vô tư như con chim tung tăng. Chỉ là Tống Thập Cửu xấu hổ không dám nhìn Lý Thập Nhất, ôm tay nải rồi cúi đầu chui vào trong xe.

Trước giờ Tống Thập Cửu đều muốn chen chúc cùng một chỗ với Lý Thập Nhất, nhưng hôm nay lại xung phong tình nguyện ngồi ghế lái phụ, Đồ Lão Yêu ngồi giữa hàng sau, liếc nhìn Lý Thập Nhất không nói không rằng, lại nhìn A Âm đang kiểm tra móng tay, sau đó lại nhìn Tống Thập Cửu đang chăm chú ngắm nghía phong cảnh ngoài cửa sổ, nhất thời sinh ra cảm giác gượng gạo, hắn dịch chuyển mông, trong lúc bất cẩn đã hừ hừ một ca khúc.

Mới vừa ngân nga được nửa câu, liền nghe thấy A Âm giật nảy một tiếng, ôm ngực hỏi hắn: "Làm gì thế!"

"Hát... hát thôi." Đồ Lão Yêu rung hai chân, mỗi khi hắn bối rối là muốn hát, tật xấu trời sinh.

A Âm nâng mí mắt: "Tiếng gϊếŧ lợn còn uyển chuyển hơn ca khúc của anh."

Tống Thập Cửu ngồi phía trước bật cười, A Âm hứng thú, trêu đùa cô: "Tiểu Thập Cửu, em hát một bài nghe thử xem. Chính là bài hát tôi dạy em mấy hôm trước ấy."

Tống Thập Cửu có chút xấu hổ, lại vì nguyên nhân Lý Thập Nhất ngồi sau, càng không tiện, cắn môi dưới mới cất lên ca từ qua đầu mũi.

Nha linh ban thủy mấn tự đao tài, tiểu khỏa khỏa phù dung hoa ngạch nghi trách. Đãi bất sơ trang phạ nương tả sai. Bất miễn tráp kim thoa, nhất bán nhi bồng tung nhất bán nhi oai.

Đây là một bài từ nổi tiếng tên "Nhất Bán Nhi Đề Tình", tác giả là Vương Hòa Khanh, kể về một thiếu nữ khuê các sắp gặp người trong lòng, là dáng vẻ ngồi trước gương chải chuốt trang điểm. Tóc mai trán hoa, cô gái đang tuổi xuân thì đã đủ xinh đẹp, lại vì tâm trạng dập dờn mà cài lệch chiếc trâm vàng, búi tóc lỏng lẻo, như thiếu nữ không giấu nổi tâm tư.

Âm thanh của Tống Thập Cửu trong trẻo lại chưa trải sự đời, tiếng nhẹ tiếng nặng, trầm trầm bổng bổng theo bánh xe tròng trành tiến về phía trước, tiếng ma sát lớn một chút sẽ không nghe được âm đuôi khẽ run rẩy, nhưng chính những tiếng ngân khẽ trời sinh ấy, lại giống như dòng suối róc rách cùng trống chiều chuông sớm xuyên qua khói lửa huyên náo, khiến người ta tỉnh táo sáng suốt.

Khóe môi A Âm cong lên nụ cười, ánh mắt như có suy nghĩ dựa vào cửa xe, hai mắt nhìn về phía trước, lại như thể không nhìn về phía trước.

Trước kia A Âm từng hát cho Lý Thập Nhất nghe ca khúc này, âm thanh của A Âm rực rỡ lại ai oán, là loại thượng hạng trong kỹ viện. Khách thích nghe như thế, trong uyển chuyển lại mang theo chút ưu sầu, như thể có tình cảm đằm thắm, trống rỗng của đám kỹ nữ giao phó lên người họ, khiến họ sinh ra chút cảm giác thương cảm yêu thương nhưng khó lòng ở bên.

Đàn ông là động vật ngu ngốc nhất trên đời, lãng phí tâm tư người lương thiện, lại tới kỹ viện tìm tình yêu.

A Âm cười cười, ánh mắt liếc thấy Lý Thập Nhất như có suy nghĩ nhìn bản thân, sau đó quay đầu nhìn về phía trước. Thì ra Lý Thập Nhất nghe hát cũng khác biệt, nghe A Âm của trước kia hát, Lý Thập Nhất còn nở nụ cười, nghe A Âm của sau này hát, Lý Thập Nhất chỉ còn u sầu.

Nhưng không có lần nào giống với lần nghe Tống Thập Cửu hát, chiếc bóng từ lông mi che đi vẻ mặt chăm chú, ý cười hiện lên rất nhạt, tiếng hát của Tống Thập Cửu cao lên, lông mi của Lý Thập Nhất sẽ rung động, tiếng hát của Lý Thập Nhất thấp xuống, ấn đường của Lý Thập Nhất sẽ nhíu lại.

A Âm nghĩ nát óc mới hiểu ra, thứ bao trùm lấy đầu mũi của Lý Thập Nhất lúc này, gọi là nắng mai, biểu cảm của Lý Thập Nhất như thế, gọi là hi vọng.

Thời cuộc hỗn loạn, dễ khóc dễ cười, sống có hi vọng, chẳng hề dễ dàng.

...

Chú thích:

1. Nữ lang thặng thủ hoa danh tại, Tuế tuế xuân phong nhất độ xuy (Cô gái mang tên hoa ấy, tiếng thơm để lại mãi muôn đời) – "Đề Mộc Lan Từ", Tra Kỳ Xương.

2. Thể Sấu Kim hay còn gọi là thể Hạc: là một kiểu chữ trong Khải Thư, do Tống Huy Tông Triệu Cát (triều đại Bắc Tống, Trung Quốc) sáng tạo.

3. Loa tử đại: là dụng cụ vẽ lông mày thời cổ đại Trung Quốc. Loa tử là con ốc xoắn dài, được trang trí hai đầu, một đầu lắp đại (thuốc đen) để vẽ lông mày.

4. Thoại bản: xuất hiện vào đời Tống và được coi là tiền thân của tiểu thuyết theo nghĩa hiện đại. Thoại bản chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, cũng thường được dùng làm cốt truyện cho các tác phẩm sau này.

5. Nguyệt bố: là một miếng vải dài, dùng để quấn chặt phần thân dưới vào kì kinh nguyệt của phụ nữ cổ đại Trung Quốc. Những tấm vải này sau khi sử dụng có thể giặt sạch và tái sử dụng nhiều lần.