Đới Thiên Ca chỉ ôm một chút rồi xoay mặt rời đi không nói lời nào , đâu đó nàng còn nhìn thấy khóe mắt nàng ta ươn ướt , người kia đã khóc? Đáy lòng nàng chợt nhói , nước mắt không tự chủ cũng rơi xuống theo.
-Đây là điều ta thật sự muốn sao?
Bàn tay thon dài đưa lên gạt đi hàng nước mắt , ánh mắt bi thương rất nhanh liền nhu hòa như ban đầu , mặt nước đáng ra động một chút giờ cũng không còn .
"Hối tiếc ư? Không! Chỉ là hơi thất vọng "một chút" vì đã lỡ mất thanh xuân chỉ vì những thứ không đáng... Quay đầu làm gì kia chứ? "
Cố Sở Sở rảo bước về phía sảnh chính của khách trọ . Ở ngoài không có khách chỉ có mình Thiện Ni vẻ mặt suy tư ngồi bên bàn uống trà . Sở Sở hít một hơi tiến tới phía đối diện rồi ngồi xuống . Thiện Ni có phần bất ngờ nhưng cũng không phản đối . Đã ngồi gần nửa canh giờ nhưng vẫn chẳng ai lên tiếng . Cố Sở Sở nhìn qua Thiện Ni nhưng nàng ta có vẻ né tránh , nhất quyết không mở lời
-Nhị công chúa không có gì muốn nói với ta sao?
-Ta , ta ...
Thiện Ni bối rối , trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng , tay cầm chén cũng run nhẹ . Sở Sở thấy vậy cười thầm , cũng không phải gặp ma , run như vậy làm gì? Nàng nâng chén nhấp một ngụm cảm thán
-Trà Giang Nam quả thực rất ngon , công chúa có thấy vậy không?
-Nàng ... còn sống?
-Hahaha .... đây là điều người muốn hỏi? Vậy tam công chúa thử đoán xem ta là người hay là ... ma?
-Nàng là ... người ...
Cố Sở Sở lần này cười ngả nghiêng , nàng ta là vì căng thẳng mà ngu đi sao? Thiện Ni thấy nàng cười thì mặt mày ngày càng đỏ , đã căng thẳng nay còn căng thẳng hơn . Thấy người kia ngại ngùng , nàng cũng không có ý định đùa dai , cười được một lúc thì nhịn lại .
-Ngày hôm đó , kiếm đâm vào người ta rất đau a~
Vốn chỉ định đùa một chút không ngờ mặt Thiện Ni ngay lập tức cắt không còn một giọt máu . Thiện Ni cao cao tại thượng của khi xưa và hiện tại như hai người khác nhau hoàn toàn
-Ta ... thực xin lỗi
-Hửm?
-Hôm đó .... là bọn ta sai với nàng ...
-Vậy gia đình ta , các ngươi trả lại được sao?
Xin lỗi? Xin lỗi trả lại được sinh mạng của gia đình nàng sao? Cố Sở Sở tức giận đứng bật dậy , vừa đi được 2 bước thì tay bị kéo lại . Phía sau Thiện Ni quỳ xuống , hai tay nắm chặt cổ tay phải của nàng . Lúc đầu còn ngây người nhưng chỉ vài giây sau nàng đã phản ứng lại , lập tức kéo Thiện Ni đứng dậy
- Ngươi làm gì? Mau đứng lên
Người kia cố chấp , nhất quyết không chịu đứng cũng không chịu buông tay . Có thể nàng không biết nhưng khi ở Đại Hạp Cốc , Thiện Ni là người duy nhất phản đối gϊếŧ Sở Sở cũng là người miệng thì nói buông được nàng nhưng vẫn luôn chờ đợi . Nàng vùng vẫy , tay cố gằng đẩy người kia ra . Những vị khách xung quanh cũng đang nhìn họ khó hiểu . Được một lúc nàng thôi vùng vẫy , rút từ trong y phục ra một con dao nhỏ tây tạng , vô cùng sắc bén .
Nàng giơ lên , Thiện Ni không né tránh chỉ nhắm tịt mắt vào ."Nếu một dao này khiến nàng bớt giận thì cứ vậy đi" . Vừa lúc định chém xuống thì một bàn tay nắm chặt con dao sắc nhọn . Từng giọt máu đỏ chót cứ thế rơi xuống , đến khi nàng định thần lại thì liền phát hoảng.
-Khốn kiếp! Quách Mẫn Mẫn , ngươi mau buông tay ra!
Lúc này Thiện Ni mới từ từ mở mắt , vội vàng kéo tay Mẫn Mẫn. Cố Sở Sở nhìn con dao rướm máu rồi nhìn đến cặp lông mày lá liễu vì đau mà nhíu chặt lại , đáy lòng nàng đột nhiên quặn lên từng cơn , đau đến thở không nổi . Mẫn Mẫn nén đau nhìn về phía Cố Sở Sở , ánh mắt bi thương thấy rõ .
-Hoàng thượng bệnh nặng , sẽ không qua khỏi . Nếu thứ nàng muốn là hoàng vị , ta không ngại dâng lên cho nàng . Chỉ xin nàng đừng thế này , đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta , có được không? Thiên hạ? Ta có thể cho nàng cả thiên hạ này mà?
Hàng nước mắt theo đó chảy xuống , nàng ta vì sao khóc? Từ đầu đến cuối người mất tất cả là nàng , người đau là nàng , người bị lừa cũng là nàng , nàng ta là vì cái gì mà khóc?
- Không lẽ nàng vô tình tới vậy sao?
-Ta vô tình? Là ai khiến ta mất tất cả? Ai đã gϊếŧ gia đình ta? Ai là kẻ đã suýt gϊếŧ chết ta? Các ngươi nói ta phải đối xử với các ngươi thế nào? Muốn ta tha thứ? Được , thứ ta muốn là hoàng vị , không phải ngươi nói sẽ tự tay dâng nó lên sao , vậy thì làm đi
Câu trả lời của nàng khiến Thiện Ni có phần bất ngờ nhưng đối với Mẫn Mẫn thì giống như nàng ta đã biết trước câu trả lời này vậy , nàng ta bình tĩnh đáp lời
-Chỉ có vậy?
-Đương nhiên không! Thứ ta muốn là Doãn Chí Bình phải chết!
Quả nhiên nghe đến đây ánh mắt kiên định của Mẫn Mẫn khẽ động , nàng ta phân vân khoảng một khắc rồi lên tiếng , giọng nói giờ lại có phần run rẩy
-Được , chỉ cần nàng muốn , mọi thứ đều cho nàng bao gồm cả mạng của ta . Có lẽ từ lúc bắt đầu thích nàng ta đã xác định là nhận thua rồi bởi vì ta là người thích nàng đầu tiên . Nhưng ta không thua nàng mà chính là thua trước sự cố chấp của bản thân. Nàng ... chưa từng yêu ta thật tâm sao?
Nàng không đáp lời quay mặt đi nơi khác , ánh mắt vẫn không thay đổi , mặt hồ phẳng lặng không một chút gợn sóng . Mẫn Mẫn nắm chặt tay , móng tay cũng vì thế ghim thẳng vào vết thương đang rỉ máu , đôi môi cố gắng nhếch thành một nụ cười , trông thập phần bi ai
-Ha! Đến nhìn ta một cái nàng còn không muốn thì sao ta có thể khiến nàng yêu ta . Thứ tình cảm phù phiếm, sa hoa đó khiến người ta mê muội, là ta không có đủ bản lĩnh để thắng bại trước hồi ức đẹp nàng đem đến . Mọi chuyện đều là lỗi của ta , xin lỗi nàng
Cố Sở Sở tiến tới nắm cổ Mẫn Mẫn đẩy về phía sau , lưng nàng ta đập vào tường , cả người đau điếng . Ánh mắt Cố Sở Sở không còn tĩnh lặng nữa mà tràn ngập sát khí đâu đó còn xen chút bi thương nhưng rất nhanh liền biến mất . Mẫn Mẫn bị bóp cổ cũng không vùng vẫy .
-Yêu ta? Yêu ta mà sát hại cả gia đình ta , suýt gϊếŧ chết ta? Yêu của ngươi ta có chết cũng không cần!
_____ To be continue______
Bình luận đi nè !!! Tình hình là dạo này tui lười với lại sắp hết tiền rùi hí hí . Từ đây sẽ ngược luyến tàn tâm nhé mn