Hồng y nữ tử cước bộ ngày càng nhanh giống như đang xả giận mặc cho cô gái nhỏ phía sau thở hồng hộc đuổi theo . Trên mặt nàng tỏa ra sát khí khiến những nô tì đi ngang qua cũng chẳng dám nhìn
-Tiểu thư , người đi chậm chút!
Người phía trước đột nhiên khựng lại , cô gái phía sau không kịp dừng đâm thẳng vào nàng . Yên nhi xoa trán , ánh mắt an oán nhìn nàng . Cố Sở Sở ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía trước , không biết nàng thấy gì nhưng mặt mày có chút xanh . Yên nhi nhỏ nhắn ló đầu nhìn theo hướng nàng . Chỉ thấy hai quan binh , mỗi người khiêng một đầu cáng , người nằm trên được đắp lên một tấm vải trắng , có lẽ không để ý nên tấm vải trượt xuống để lộ đầu người kia họ cũng không biết .
Khuôn mặt nữ nhân trắng bệch có chút phình lên , có lẽ cũng chết được mấy canh giờ rồi . Yên nhi không thấy có gì lạ thậm chí còn sợ nhưng nàng thì lại khác , khuôn mặt nàng có chút đăm chiêu , ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua thi thể kia vậy
-Yên nhi , người kia là ai vậy?
-Hình như ... là con gái Khương thượng thư
-Thật?
-Vâng , nô tì cũng không chắc
Sở Sở chỉ "Ừm" một tiếng rồi tiến tới chỗ hai binh sĩ kia . Thấy nàng , hai binh sĩ vội vàng bỏ cáng xuống , chắp tay mà hành lễ .
-Miễn lễ đi , nữ tử này ... làm sao mà chết vậy?
-Dạ người này là bị đuối nước , là bị trượt chân ạ
-Đuối nước? Các ngươi lui xuống trước đi , người này lát nữa ta sẽ mang tới chỗ ngươi
-Ơ? Cái này ...
Thấy binh sĩ phân vân khó xử , nàng cười nhẹ rồi đưa cho mỗi người một nén bạc . Hai người kia có phần bất ngờ nhưng cũng cung kính nhận lấy rồi lui xuống . Cố Sở Sở ngồi xổm xuống nhìn chăm chăm cái xác trước mặt
-Tiểu thư , những thứ này không sạch sẽ đâu
-Ngươi không cảm thấy kì quái sao?
-Kì quái? Chỗ nào chứ?
-Phủ thượng thư rõ ràng nhiều người như vậy , nếu như bị đuối nước thì cũng sẽ kêu cứu, không thể có chuyện không một ai nghe thấy tiếng . Trừ phi ...
-Người này chết từ trước hoặc những người ở gần đó không muốn cứu?
-Ngươi thông minh hơn rồi nhỉ
-Nhưng dù sao chuyện này cũng đâu có liên quan gì tới chúng ta , người quan tâm làm gì
-Nếu ta nói ta biết hung thủ thì sao?
-Cái gì!?
-Hahaha! Đùa thôi , ta làm sao biết được
-Khoác lác...
-Nói gì ta đó!?
Yên nhi giật mình ngậm miệng không nói gì thêm sợ chọc giận vị tiểu thư trước mặt . Nàng chỉ nhìn thêm một chút rồi cũng đứng dậy phủi y phục đi về phía trước
-Ngươi dọn đống này đi
-Nô tì? Yên nhi sợ xác chết a!
-Không dọn thì một tuần đừng mong gặp A Thủy
-Tiểu thư a!?
-Không nói nhiều!
Hồng y nữ tử không quan tâm , xoay người tiếp tục công cuộc tản bộ của mình . Nàng đi tản bộ khoảng 1 canh giờ , cơ thể bắt đầu thấm mệt mới trở về . Trong phủ rộng lớn , không một tiếng nói , khung cảnh yên bình như có thể nghe thấy cả tiếng gió thổi qua , xem ra bọn họ đi rồi . Không hiểu sao lúc này nàng có chút tiếc nuối xen lẫn tức giận nhưng rất nhanh liền gạt bỏ .
"Vυ't"
Tiếng một vật sắc nhọn bay nhanh trong gió sượt qua người nàng cắm thẳng lên tường , là dao! Nàng né được , cũng không có bị thương . Bước tới hoa viên , cơn tức giận đã lên tới đại não vì viễn cảnh trước mặt . Hoa viên tràn hoa hồng đẹp đẽ nay từng cánh hoa một rơi lả tả trên đất , một người cầm thương , một người cầm kiếm nhìn nàng chằm chằm . Nàng thu sát khí nở một nụ cười quỷ dị , tay đã siết vạt áo đến nhăn nhúm
-Mẫn Mẫn , Niệm Từ các ngươi chết đi là vừa!
Vẻ mặt bọn họ thoáng sợ hãi , trên trán vẫn còn phủ một tầng mồ hôi lạnh. Người đứng nhởn nhơ bên cạnh nàng có vóc dáng thon thả, mái tóc hơi xoăn sóng khẽ lay động trong gió, y phục tinh xảo màu đen thêu hình mây vàng tỏa ra ánh sáng ôn hòa, rất oai phong nhưng cũng thực mỹ miều. Phú Vân đứng xem kịch hay nãy giờ cũng chỉ cười cười , lâu lâu liếc mắt sang mỹ nữ đang vắt chéo tay trước ngực , ánh mắt sắc lạnh nhìn 2 con rùa rụt cổ kia .
-Chậc ... các ngươi còn không mau cút ngay khỏi mắt ta?
-Sở Sở , bọn ta hứa sẽ khôi phục như ban đầu cho nàng , đừng đuổi ta đi có được không?
-Ta muốn nghỉ ngơi , không muốn thấy mặt các ngươi . Cút đi!
Nói rồi mỹ nữ đi thẳng vào phòng mà ngủ không thèm nhìn gương mặt mếu máo phía sau
_______________________
Đáng lẽ ra sẽ được ngủ một giấc ngon lành đến sáng hôm sau nhưng giữa đêm nàng lại cảm thấy phía dưới có chút ngứa ngáy khó nhịn . Vừa mở mắt , nàng kinh hãi nhìn ba gương mặt vàng đang tự ý tiêu khiển trên cơ thể mình . Có lẽ biết được người trên giường ngày mai sẽ đi , du͙ƈ vọиɠ bị kiềm nén được dịp bùng phát dữ dội. Thiên Ca ngậm hạt đậu sưng đỏ trong miệng, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi trêu đùa.
Mà Thục Di thì không quên cho thêm một ngón tay đi vào, hai kích thích song song cùng lúc chuẩn bị tiến hành công chiếm pháo đài đã sớm tan rã kia. Ngắm nhìn cơ thể không ngừng phập phồng vì thở dốc, còn có núi đôi đẫy đà kịch liệt nảy lên. Vân Nguyệt không kìm được lòng vươn tay xoa nhẹ, khẽ dùng ngón tay kẹp lấy nhũ hoa đỏ căng mọng trước ngực.
-A ... Ba người ... ưm ... ân .. làm ... cái gì
Chịu đựng kích thích từ ba phía ập đến, đầu óc Cố Sở Sở rơi vào khoảng không vô định, khoái cảm bao trùm cơ thể, gần như hủy diệt toàn bộ ý thức của nàng .Thân thể đã sớm không còn thuộc về chính mình, nàng không thể tin được, thanh âm dâʍ đãиɠ kia là từ trong miệng mình phát ra. Toàn thân mất hết sức lực, mềm nhũn như một vũng nước, mong manh tựa như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ làm mọi thứ vỡ tan.
-Ngô ... ân ... a...
Bất chợt ngón tay bên trong cơ thể nàng mạnh bạo tiến công, đem nàng đưa lêи đỉиɦ núi, nàng thét lớn một tiếng. Bụng dưới không ngừng co giật, chỗ kia cũng kịch liệt co rút lại, toàn bộ chất dịch trong người tràn ra, làm ướt một mảng ra trải giường lớn. Cảm thấy mọi thứ trước mắt bỗng xoay tròn .
Không đợi nàng kịp phản ứng, hai mảnh môi ấm áp của Vân Nguyệt đang ngang nhiên áp lên môi nàng. Cảm nhận đầu lưỡi ấm áp của nàng ta không ngừng kiêu khích mình, mềm mại như hai con rắn nhỏ không ngừng cuồng hoan . Miệng hai người lan tràn sự ngọt ngào từ miệng của người kia, mũi tràn ngập hơi thở thơm tho của đối phương
Theo phản xạ bảo vệ tự nhiên của cơ thể, nàng nhanh chóng đẩy người kia ra nhưng chẳng khác nào châu chấu đá xe cả. Lí trí của họ đã sớm bị du͙ƈ vọиɠ chiếm đóng, hương vị ngọt ngào của nàng làm bọn họ trầm luân, làm họ điên cuồng, có một loại kíƈɦ ŧɦíƈɦ đốt cháy du͙ƈ vọиɠ một cách mãnh liệt chưa từng có, mặc kệ người kia là ai, mặc kệ nàng thế nào, họ chỉ muốn đoạt lấy, giữ người kia vĩnh viễn bên mình.
Nếu như ánh mắt có thể giết người,thì họ chắc chắn chết trên dưới một trăm lần rồi . Hai người chặt chẽ thϊếp hợp, đầu đổ đầy mồ hôi . Thục Di ma sát cánh hoa tương đồng, ngón tay song song tăng tốc độ, cũng nhanh đến cực hạn. Vân Nguyệt mười ngón xoa lấy tóc nàng, một ngụm cắn vai nàng . Nàng quên mất đầu vai đau đớn, eo ưỡn lên tới mức cao nhất, ngón tay chôn ở nơi sâu nhất của nàng, cảm thụ nó co quắp, nàng ta thoả mãn nở nụ cười . Vui vẻ bạo phát, trong đầu nàng loé ra một trời pháo hoa, trước mắt tối sầm, ngất đi! Ánh nến chập chờn, nửa đêm canh ba , trên giường bây giờ chỉ còn duy nhất một nữ thân lõα ɭồ , gương mặt thoáng mệt mỏi đang ngủ say....
______ To be continue______
Bình luận đi nè !!! Mới đăng 2 truyện mn người nhớ ủng hộ nha "Tín Ái Thành Ẩn" ; " Đích Mẫu Thiên Tuế" . Chị Sở Sở khỏe lắm , yên tâm mai chị vẫn xuống giường được
Tiểu kịch trường:
Nô tì : Đại công chúa , người uống trà a
Mẫn Mẫn : (Đang tức) Không uống , lui xuống!
Nô tì : Nhưng mà ... trà này là Cố tiểu thư hay uống , nô tì khó khăn lắm mới trộm được đó ạ
Mẫn Mẫn : ( Ngạo kiều ) Khụ ... ngươi ... để đó đi!