Mặc dù ăn xong cũng khá lâu nhưng Mục Niệm Từ cũng không chịu buông mà cứ ôm rồi ngửi khiến Cố Sở Sở có chút khó chịu
-Ngươi buông ta ra không được sao?
-Hửm? Không được , ta muốn ôm tân nương tử của ta a~
-Tân nương tử lại còn của ngươi? Trí tưởng tượng cũng thật tốt! Tú bà nơi này đâu? Hôm qua trước cửa ta không có thấy
-Là ta
-Hả?
-Bất ngờ tới vậy sao?
-Ngươi với tú bà người khác nói không giống a!
-Vậy tú bà nàng nói là dạng gì ?
-Họ nói người đó vừa mập vừa xấu , không có giống ngươi
-Hahaha thật khả ái a! Ai nói với nàng như vậy?
-Đệ đệ của ta , đệ ấy không có lừa ta
-Vậy ...
" Rầm "
-AAAAA!
Những vị khách và kỹ nữ ở đó cũng chạy hết , khung cảnh hỗn loạn , lửa khắp nơi. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì Cố Sở Sở đã bị kéo đi . Cảm thấy eo bị siết đến phát đau , Cố Sở Sở từ từ mở mắt
-Quách .... Quách Mẫn Mẫn!?
"Rầm"
Tràng hỏa này đã làm Đinh Hoa lâu gần như bị phá hủy hoàn toàn .Mục Niệm Từ hất bay bàn đang đè lên cơ thể mảnh khảnh của mình rồi đứng dậy tiến tới chỗ nàng , ánh mắt tràn ngập lửa giận chiếu thẳng về phía Quách Mẫn Mẫn . Thấy Mục Niệm Từ cơ thể chỉ có vài vết xước ngoài ra quần áo có chút tả tơi nàng mới thở phào một hơi , may mà không chết. Mục Niệm Từ kéo tay trái nàng về phía mình , Mẫn Mẫn kéo một tay còn lại của nàng , 2 người đều tỏa ra sát khí bức người khiến nàng ở giữa hít thở không thông . Khâm Tuệ thì không tức giận ngược lại có chút bất ngờ
-Cung chủ!?
-Oh là Khâm Tuệ! Ngươi có thể bảo vị hảo bằng hữu của ngươi buông tay được không?
Cố Sở Sở nghe hai chữ cung chủ thì khó hiểu
-Cung chủ?
-A! Đây là cung chủ Bái Nguyệt giáo mà thần nói với người
-Cái gì!?
Quách Mẫn Mẫn ánh mắt càng thêm kɧıêυ ҡɧí©ɧ
-Không biết lễ vật ta tặng cung chủ có hài lòng không?
-Công chúa thật hài hước .Lẽ nào phá hủy Đinh Hoa lâu của ta là đại lễ vật ngươi đưa?
-Ta chỉ là nghe theo ý kiến của người khác . Nàng nói đúng không Sở Sở?
-Ta? Ta nói hồi nào? Công chúa , Người từ khi nào lại vừa gian vừa tra như vậy
Cánh Tay Mục Niệm Từ nắm siết càng thêm chặt nói
-Vậy sao? Công chúa thật quá có lòng rồi . Có điều những chuyện thế này , nếu về sau Sở Sở thích ... Ta có thể tự mình phóng hỏa vì nàng ấy thì có làm sao? Tràng hỏa hôm nay công chúa tặng , ta rất thích!
-Cung chủ khách sáo rồi! Chỉ sợ hôm nay người này ngươi không thể đưa đi
-Hô! Công chúa cũng nhìn trúng Sở Sở nên muốn cướp người sao?
-Cướp người? Ý tưởng không tồi!
-Xem ra hôm nay công chúa tới đây để gây sự . Muốn cướp người của ta phải xem ngươi có bản lĩnh này không?
-Bổn công chúa trước giờ chưa từng làm gì mà bản thân chưa nắm chắc . Hôm nay nếu ta không ra khỏi đây , cả ngươi và Đinh Hoa lâu cũng sẽ biến thành một đống phế tích
-Ngươi uy hϊếp ta?
-Ta chỉ nói sự thật mà thôi . Cho dù Giang Nam xa xôi thì cũng là địa phương của triều đình . Cung chủ đối kháng với ta , kết cục thế nào , chắc ngươi cũng tự rõ .
-Bái Nguyệt giáo của ta không phải nô phục của triều đình . Không bằng ta với ngươi cược một ván . Nếu ngươi thắng , Cố Sở Sở ngươi mang đi . Nếu ta thắng , ngươi trả Sở Sở cho ta , từ nay về sau không được bước vào Đinh Hoa lâu hay Bái Nguyệt giáo nửa bước
-Ta không cược!
-Ngươi sợ?
-Sở Sở không phải đồ vật để cược , ta không đánh cược mạng nàng ấy
-Mẫn Mẫn ...
-Vậy được! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt , hôm nay có lẽ không đổ máu không được
Thấy 2 người có vẻ không ổn , không ai cản , Cố Số Sở giật tay ra chắn trước mặt họ . Mục Niệm Từ nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu , Mẫn Mẫn trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng cơ mặt cũng giãn ra hơn một chút
-Nàng làm gì?
-Niệm Từ , có gì từ từ nói được không? Ta ... ta sợ máu!
-Tiểu thư , người từ khi nào sợ máu thế? Oh , đúng tiểu thư sợ máu!_ Yên nhi tò mò hỏi , ánh mắt Sở Sở nhanh chóng chiếu tới ra hiệu
Căn bản Cố Sở Sở sợ họ giao chiến vì khi đó sẽ liên lụy tới người khác vả lại nàng không giỏi võ công bằng họ . Mang danh là con nhà quan võ nhưng đến khi 12 tuổi nàng còn chưa từng được động vào kiếm. Từ nhỏ vì muốn nàng sống yên bình rồi lớn lên gả đi cho nên mẫu thân không cho Sở Sở tập võ công . Nàng chỉ dám âm thầm nhìn ca ca và đệ đệ mình luyện tập
Đến khi 14 tuổi nàng được sự đồng ý của phụ thân , khi đó vùi đầu vào tập luyện cả năm trời . Nàng không có thiên bẩm như Cố Duật Hành cũng không nhanh nhẹn như Cố Bảo Minh đành phải thật chăm chỉ . Đến khi 16 tuổi là năm nàng được ca ca tặng Lam Tuyệt kiếm cũng là lúc nàng rơi vào lưới tình với Mẫn Mẫn , từ đó luôn bỏ bê tập luyện , thời gian lang thang còn nhiều hơn luyện kiếm .
Phụ mẫu khuyên nàng không phải ít chỉ là khi đó Sở Sở ngu muội không chịu tiếp thu , còn đến khi tiếp thu thì mọi chuyện lại thành ra như thế này đây . Thật khó hiểu a! Cứ tưởng từ bỏ Mẫn Mẫn mọi chuyện sẽ quay về quỹ đạo vốn có nhưng xem ra hiện tại nó còn lệch hơn cả trước kia!?
______ To be continue______
Bình luận đi nè!!!