Cố Ảnh Đế! Xin Được Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Chương 24: "Tất cả của anh đều thuộc về em"

Chương 24:  "Tất cả của anh đều thuộc về em"

Sau bữa ăn, Cố Nham lái xe về nhà riêng.

Đường Chi Hạ càng cảm thấy Cố Nham thâm bất khả trắc, cả người đầy bí mật, mà cô lại mong mình khám phá ra bí mật đó.

*Thâm bất khả trắc: ám chỉ một người, một nhân vật nào đó thâm sâu khó lường có thể tiếp xúc đối mặt mà cũng không thể biết được họ ra làm sao trong lòng họ đang nghĩ gì và trong đầu đang tính toán gì.

Đến nhà anh, hai người một trước một sau đi vào.

Trong nhà có người đến quét dọn thường xuyên, mỗi một chỗ đều sạch sẽ, không một hạt bụi vương vãi

Cố Nham mở tủ lạnh lấy chai nước khoáng cho cô: "Em nghỉ ngơi một lúc đi"

Đường Chi Hạ gật đầu, ngồi ở trên ghế salon xem điện thoại. Thói quen này được hình thành từ khi cô vào giới giải trí. Mỗi ngày lướt weibo, xem fan hâm mộ nhắn gì cho cô. Weibo như một cái thế giới khác, tập hợp đủ loại người, có người thích, có người ghét. . .

Đường Chi Hạ đăng xuất weibo của mình, đăng nhập vào  weibo của Đường Đường. Đây là tài khoản cô đăng kí cho Đường Đường.

Weibo có tên "Kẹo cầu vồng", có hơn mười bài đăng, tất cả đều là ảnh của Đường Đường và một số trích lời của bé.

Hôm qua cô bận quay phim của kịp vào xem, chớp mắt bé đã có hơn 30 vạn follow!!

"Oh my got..!" Đường Chi Hạ nói nhỏ

Cư dân mạng thật lợi hai, sao họ có thể tạo được con số này?

Đường Chi Hạ mở phần bình luận của bài đăng mới nhất, fan hâm mộ giục cô đăng ảnh của Đường Đường? Tất cả đều là bình luận mới nhất

Đường Chi Hạ than nhẹ một tiếng, có lẽ Đường Đường số đỏ.

Cô mở album ảnh, chọn ảnh Đường Đường và Cố Nham đang chơi cờ vây, ảnh được chụp từ trên cao xuống, bàn cờ ở trung tâm, Đường Đường lộ một bên mặt: Hoan nghênh mọi người đến với thế giới kẹo cầu vồng, Đường Đường rất cố gắng học tập, mỗi ngày vươn lên!!!

"Về nhà không được chơi điện thoại." Cố Nham từ trong phòng đi ra. "Tin tức trên mạng không cần quá để tâm."

Đường Chi Hạ cất điện thoại: "Đây là nhà anh."

Cố Nham nhìn cô: "Mới đó em đã quên chúng ta vừa lĩnh chứng, từ hôm nay trở đi, tất cả của anh đều thuộc về em."

Đường Chi Hạ: ". . ."

Cố Nham nở nụ cười, đột nhiên đặt hộp nhỏ vào tay cô

"Vòng tay?" Cô biết nhãn hiệu này.

Cố Nham lên tiếng, "Lễ vật."

"Kết hôn cần lễ vật?" Trong lòng Đường Chi Hạ ấm áp, một cái vòng tay của hãng này hơn 10 vạn, đối với Cố Nham không đáng bao nhiêu. Nhưng đối với Đường Chi Hạ quá quý giá. "Cám ơn anh." Cô trả lại anh, "Em có thể không nhận không?."

Đường Chi Hạ bình tĩnh nói: "Thầy Cố, lễ vật này đối với em quá quý giá. Vô công bất thụ lộc."

*Vô công bất thụ lộc: Không có công thì không dám nhận thưởng.

Đây là lời mẹ đã dạy cô từ nhỏ, khi mới đến nơi đất khách quê người hai người trải qua cuộc sống khó khăn. Hôm ấy, có một cô bé cho cô bánh ngọt, cô rất muốn ăn, cứ nhìn chằm chằm miếng bánh. Còn tận mười ngày nữa mẹ mới nhận được lương, khi đó trong tay mẹ không có bao nhiêu tiền. Mẹ không cho cô cầm bánh ngọt mà mua lại cho cô. "Tiểu Hạ muốn, mẹ sẽ gắng sức cho con. Con nên nhớ, trên thế giới này, ngoại trừ mẹ, những người khác cho gì con không được nhận."

Đến khi lên cao trung Đường Chi Hạ mới hoàn toàn hiểu lời mẹ dạy, mẹ sợ cô bị vật chất làm lu mờ. Lúc ấy có một nam sinh theo đuổi cô, mỗi ngày đều tặng quà cho cô, bạn học giục cô nhận lời nam sinh kia. Đúng vậy, phương thức theo đuổi này rất dễ làm thiếu nữ động lòng.

Cố Nham cong khóe miệng, "Nhãn hiệu này anh làm người phát ngôn, đây là quà họ tặng anh. Anh giữ lại cũng vô dụng."

"Vậy anh có thể đưa cho người khác."

"Em cảm thấy anh có thể cho ai?"

"Cố Tuyết."

"Con bé? Ở nhà nó có hẳn một phòng bày trang sức." Cố Nham đứng dậy, "Nếu em cảm thấy quý giá, em có thể đưa tiền mặt cho anh, anh tính em 60%."

Đường Chi Hạ nhìn vòng tay, 60% rất có lợi. "Thành giao! Khi nào về em chuyển tiền cho anh." Dù sao sau này cô cũng cần dùng đến.

Ánh mắt Cố Nham dời đi , trên mặt lóe tia bất đắc dĩ rồi biến mất. Anh không biết, trước nay Dịch Mân Thần cho Đường Chi Hạ bao nhiêu quà đáng giá.

Thấy Đường Chi Hạ sảng khoái như vậy, anh đột nhiên lại không vui.

"Thầy Cố, khi nào chúng ta về?"

. . .

Hai người trở lại ảnh thị vừa lúc trời xuống núi

Đường Chi Hạ nhìn điện thoại, anh cả chưa gọi cho cô, xem ra còn chưa tới, cô nhẹ nhàng thở dài.

"Em sợ?" Cố Nham hỏi.

"Không có."

"Sợ anh trai em biết chuyện của chúng ta."

"Không phải. Chuyện của em tự em làm chủ."

Cố Nham giật khóe miệng.

Đoàn làm phim chưa kết thúc công viêch, hai người cùng lúc xuất hiện cúng không tốt, liền trở về khách sạn.

Đường Chi Hạ vừa đẩy cửa ra, nghe được một cái thanh âm quen thuộc truyền đến."Về rồi?"

Cô bị dọa đến làm rơi thẻ phòng.

Cố Nham khom lưng giúp cô nhặt lân, ánh mắt anh thuận thế nhìn phía trước

Một nam nhân mặc âu phục ngồi trên ghế salon, ánh mắt như ngọn lửa cháy rực nhìn Đường Chi Hạ.

"Anh cả, anh đến rồi?" Đường Chi Hạ nhanh chân đi vào.

Dịch Mân Thần nhìn cô một cái, lại nhìn Cố Nham. Anh biết Cố Nham, là người phát ngôn đầu tiên của UV ở Trung Quốc.

Đường Chi Hạ giới thiệu nói, "Thầy Cố, đây là anh em, Dịch Mân Thần. Anh cả, đây là thầy Cố."

"Xin chào!" Hai nam nhân bắt tay, không nói nhiều lời.

Dịch Mân Thần: "Đa tạ thầy Cố đã chăm sóc em gái tôi."

Cố Nham: "Dịch tổng không cần khách khí."

Đường Chi Hạ cảm giác bầu không khí trầm thấp, cô nhìn trợ lý Peter của Dịch Mân Thần nháy mắt mấy cái.

Peter mở miệng, "Chi Hạ tiểu thư, ông chủ đợi cô cả buổi chiều."

Đường Chi Hạ: ". . ."

Dịch Mân Thần: "Đạo diễn nói em có việc phải về Tấn Giang, Chi Hạ, ba ruột em có chuyện?"

Đường Chi Hạ biết không thể gạt được Dịch Mân Thần, "Anh cả, em và thầy Cố về Tấn Giang có chút việc."

"Ờ ——" Ngữ điệu của Dịch Mân Thần cao lên.

Cố Nham cười như không cười nhìn Đường Chi Hạ.

Đường Chi Hạ khó khăn mở miệng, "Anh cả, em đang yêu đương, thầy Cố là bạn trai em."

Cố Nham khẽ cười, "Dịch tổng, hôm nay Chi Hạ theo tôi xử lý chút chuyện."

Dịch Mân Thần đã sớm đoán được quan hệ của hai người không bình thường, thì ra cùng xin nghỉ để hẹn hò!

"Đại ca, em tìm thấy con gái của chị rồi, em đi đón con bé, chúng ta cùng ăn cơm."

"Chi Hạ tiểu thư, đêm nay chúng tôi phải về Thượng Hải."

Dịch Mân Thần nhìn đồng hồ, "Em đưa anh đi gặp đứa bé."

Đường Chi Hạ thở dài, lặng lẽ nói với Cố Nham: "Xin lỗi thầy Cố."

Cố Nham đột nhiên giữ chặt tay cô, "Anh là bạn trai em?"

Đường Chi Hạ nháy mắt mấy cái, "Kế sách tạm thời."

Cố Nham nhíu mày, "Khi nào về nhắn tin cho anh, anh đi đón Đường Đường. . .  còn có em."

Ánh mắt Đường Chi Hạ bừng sáng, cô ừm một tiếng.

Hôm nay Đường Đường có một cảnh quay, quay chụp đã xong nhưng bé không chịu về khách sạn, kiên quyết ở trường quay chờ Đường Chi Hạ đến đón.

Đợi đến Đường Chi Hạ xuất hiện lúc, Đường Đường cũng không nói chuyện, cúi đầu tỏ ra keo kiệt.

"Đường Đường —— "

"Đường Đường —— "

"Giận sao?"

Đường Chi Hạ nhìn xem tiểu nha đầu rầu rĩ không vui, than nhẹ một tiếng. "Mẹ mua kẹo ô mai này —— "

Đường Đường ngửa mặt lên, đôi mắt đỏ bừng, "Con đợi cả này á, mẹ xem trời tối rồi kìa."

"Được được, là mẹ sai." Đường Chi Hạ ôm nàng, "Mẹ dẫn con đi gặp bác cả."

Đường Chi Hạ dắt Đường Đường lên xe Dịch Mân Thần.

Dịch Mân Thần nhìn Đường Đường, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Anh gặp qua Mục Sênh vài lần, mỗi lần anh về nước công tác, nếu Mục Sênh có thời gian kiểu gì cũng mời anh ăn cơm, cô còn nhờ anh đưa vài đồ cho mẹ và Chi Hạ. Anh cảm thấy Mục Sênh không thích với ngành giải trí, tính cách của cô quá ôn lương. Hay anh nhìn lầm, thế giới nội tâm của Mục Sênh không ai hiểu.

"Anh ——" Đường Chi Hạ nhắc nhở anh.

Dịch Mân Thần thu liễm thần sắc, mặt mày thêm mấy phần ôn nhu, đưa tay sờ sờ đầu của đứa nhỏ. "Đường Đường, bác là bác cả."

"Chào bác cả." Đường Đường nhu thuận gọi tên anh.

Dịch Mân Thần đã căn dặn Peter chuẩn bị quà, một bộ thế giới bách khoa toàn thư.

Đường Đường nhìn Đường Chi Hạ một chút, Đường Chi Hạ gật gật đầu, bé mới tiếp nhận lễ vật. "Cám ơn bác cả."

Dịch Mân Thần cười khẽ, "Đứa nhỏ này thật sự là làm người khác ưa thích."

"Anh cả, nếu anh thích trẻ con, cũng nên kết hôn sớm một chút." Đường Chi Hạ hơi dừng lại, "Anh cả, anh còn liên hệ với cô ấy không?"

Dịch Mân Thần nhíu mày, "Em và Cố Nham xảy ra chuyện gì? Lúc trước em cam đoan với anh như thế nào? Đường Chi Hạ, em làm trái ước định!"

Đường Chi Hạ nhỏ giọng nói: "Anh cả, em nghe nói Chu Sở Sơ đang làm bên công ty J."

Ánh mắt Dịch Mân Thần không đổi, "Em cho rằng anh không biết?"

"Anh biết? Tại sao không đi tìm cô ấy?"

Dịch Mân Thần đau đầu. Anh và Chu Sở Sở yêu nhau, nhưng tình yêu của hai người quá nhỏ bé. "Đừng lảng sang chuyện khác. Em không hợp với Cố Nham. Chi Hạ, em mới 22 tuổi, còn anh ta thì sao, anh ta lăn lội trong ngành giải trí mười năm. Cố Nham này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Anh sợ em chịu tổn thương. " Mục Sênh là vết xe đổ.

"Sẽ không! Em tin mình không nhìn lầm người." Đường Chi Hạ bình tĩnh nói.

Dịch Mân Thần đưa tay vuốt mi tâm, "Chuyện phát ngôn cho UV em lên suy nghĩ lại."

Đường Chi Hạ cắn răng, "Em sẽ cân nhắc."

"Được. Có gì thì gọi điện cho anh."

"Dạ." Đường Chi Hạ gật gật đầu.

Đường Chi Hạ và Đường Đường đứng dưới ánh trăng đưa mắt nhìn xe của Dịch Mân Thần chậm rãi biến mất trong tầm mắt.

Đường Đường bê bộ sách kia, bé thở dài. "Nặng quá!"

Đường Chi Hạ đảo mắt, "Vậy nhớ ba Cố đến giúp con nhé."

Cô bé gửi định vị cho Cố Nham, bên kia không lập tức hồi âm.

Đường Chi Hạ lấy lại điện thoại di động, "Đường Đường, chúng ta đợi mười phút. Mười phút sau nếu ba Cố không xuất hiện, chúng ta lập tức về."

"Ba cố sẽ đến."

Đường Chi Hạ vuốt mũi bé một cái, "Con tin ba Cố như vậy à."

Đợi chín phút, Cố Nham không vẫn chưa xuất hiện, Đường Đường có chút gấp."Mẹ, còn mấy phút nữa?"

"Một phút."

"Thời gian của mẹ nhanh vậy!"

Đường Chi Hạ bó tay rồi, đây là lỗi của cô? Cô không muốn chờ Cố Nham.

Vừa muốn đi, cách đó không xa có một hình bóng quen thuộc đi về phía hai người

Đường Đường chạy gấp tới, "Ba Cố, con rất nhớ ba." Mới một ngày hai người chưa gặp.

Cố Nham cười, ôm bé vào trong ngực, đi đến trước mặt Đường Chi Hạ, "Anh cả của em đi rồi?"

"Dạ. Em còn tưởng anh không nhận được tin nhắn." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm

Cố Nham hơi khom lưng, cầm túi lên. "Còn anh thì tưởng em không nhắn tin cho anh."

Đường Chi Hạ không hiểu, nghiêng đầu nhìn anh.

Anh ôn nhu nhìn cô, cười giỡn nói: "Sợ em bị anh trai cướp mất."