- Bố nó, thằng nhóc ngồi trước cửa cũng lâu rồi-
- Hừ, ngày xưa tôi còn bị ai kia vác chổi đuổi ra ngoài cổng kìa, đến cái bậc thềm còn chưa chạm chân vào đâu.
- Sao ông nhỏ nhen thế nhỉ, chuyện qua lâu rồi còn gì * lẩm bẩm * tôi cũng đâu muốn thế
- Nam nhân đại trượng phu mấy cái này có tính là gì, bà theo Ayato, tôi cứ theo con trai NHÀ MÌNH đấy
Đây mới là cảm giác nên có của ba vợ chứ, nuôi bé con độc nhất mấy chục năm nhoằng cái nó đi theo thằng khác sầu thấy bà luôn. Có nên bảo Haru giận dỗi tí nữa cho bõ không nhỉ- Ông papa già đầu trẻ con tấm tắc rung đùi nhìn cảnh con rể tương lai ngồi ngoài cửa cho hay.
….….
- Thằng nhỏ vẫn ngồi ngoài à?
- Động tâm rồi hả, tôi lại chả quen cái tính của ông-
- Rồi rồi, mở cửa đi.
‘ Một nửa ‘ của con mình chung quy cũng không thể gây khó dễ mãi. Người ta lại đánh giá cho.
….….
Hắn nhớ nó phát điên phát dại.
Nhớ từng cm trên cơ thể nó.
Nhớ nụ cười, mùi hương của nó.
Cách nó chạm mũi hôn hắn, bĩu môi chọc ghẹo-
Chỉ những kẻ ngu muội mới lên án Omega bám Alpha, em bé của hắn dễ thương như thế, đáng yêu như thế, là lỗi của hắn, tự giày vò bản thân đến mức khốn đốn.
Haru nói ghét hắn, ghét- từ bao giờ mà nói ra lại mang tính sát thương lớn như thế, thầy cô ghét hắn, bạn bè ghét hắn, tất cả bình thường. Ấy thế mà bé con chỉ giận dỗi, đúng, chỉ giận dỗi thôi, nhưng làm hắn sợ…
Cửa phòng Haru không khóa, nhóc ngốc không biết sợ sệt gì cả.
Trên giường là một cục tròn trong màu trắng, nó cuộn tròn chăn lại như con sâu mập mạp, chỉ để hở đầu, bởi vì ngủ nên không biết pheromone bị phóng ra xung quanh. Ayato ngây ngốc nhìn khung cảnh bình yên trước mặt, tần ngần không nỡ một lúc nhưng vẫn kéo chăn ra, tâm tình hóa mềm nhũn khi thấy áo khoác bản thân được người trong lòng ôm chặt.
Mẹ nó, dễ thương quá!
Nghĩ là làm, vén chăn lên chui vào nằm cạnh luôn, ôm ôm, thơm quá, pheromone nam tính tỏa ra, không nồng mà nhẹ nhàng mơn trớn, bao bọc mùi thơm ngọt ngào, Ayato vén phần tóc mềm sau gáy, cọ cọ mũi vào tuyến thể ở trạng thái không phòng bị. Mùi hương làm hắn chết mê chết mệt, hương thơm chỉ mình bảo bối của hắn có.
Khác với tính cách nghịch ngợm, thích bày trò thường ngày thì lúc nhỏ Haru rất ngoan, cứ thoải mái là ngốc cả ngày cũng được, bảo bối của hắn tốt đẹp biết nhường nào, không có sự ràng buộc của kết Tsugai, chỉ tưởng tượng ra viễn cảnh nó không thuộc về hắn nữa, đẹp đẽ đứng giữa nhiều lựa chọn, nếu như… Nằm trong vòng tay một người khác, ôm ấp kẻ khác, Ayato vô thức siết chặt cái ôm lại.
Haru rùng mình
- A-Aya?
- Tôi đây
Vẫn trong cơn ngái ngủ nên nó chưa nhớ ra việc đang giận hắn, giọng mũi đáng thương nũng nịu
- Còn muốn ngủ~
- Ngủ đi
Ayato mềm nhũn, hôn xuống trán nó, thế nhưng vẫn ôm rất chặt.
- Haru, đừng bỏ rơi tôi
- ?! -bị dọa đến tỉnh cả ngủ- sao thế?
Có phải trêu đùa hơi quá rồi không? Áo nó bị nắm đến nhăn nhúm, Haru chột dạ nâng mặt hắn lên đối diện, mắt đối mắt, quả quyết:
- Tôi sẽ luôn ở bên cậu.
- Vĩnh viễn?
- Vĩnh viễn.
Có lời hứa từ omega nhưng tâm hắn vẫn còn bất an, như vẫn day dứt vụ dùng đồ chơi khiến nó khó chịu, buổi đi chơi cuối cùng cũng không vui vẻ gì cho cam, Ayato đỡ nó dậy:
- Tối nay dẫn cậu đi ăn nhé?
- Ăn gì?
- Lẩu bò có được không?
- Muốn ăn bánh xèo cơ.
- Nghe ý cậu.
*******
Hắn nhìn nó nhồm nhoàm tống bánh xèo vào miệng chả ra thể thống gì cả, đầy bất đắc dĩ lấy khăn lau miệng cho nó:
- Ăn từ từ, bánh xèo không biến mất đâu
- Cậu cũng mau ăn đi
- Haru đút tôi nhé?
- Không có tay hay gì… há miệng ra.
- Aaaaa
….….
- Về nhà tôi nhé?
- Không được, sắp đi học rồi, còn phải chuẩn bị bài nữa
- Vậy… mai gặp-
- Khoan đã!
Haru nhón chân lên, hôn một cái vào cằm hắn, hôn lướt qua, rồi tinh nghịch chạy vào nhà, bỏ mặc Alpha đần thối đứng ngoài.
Chết tiệt! Muốn bắt cóc đem về quá!
HẾT!!!!