Cái kiểu phòng như này không có bí mật động trời thì cũng phải rất bẩn.
Lộ Thiên Tinh cảnh giác đẩy cửa ra. Men theo ánh đèn ngoài hành lang nhìn vào, phát hiện bên trong tối thui.
Không có mùi bụi hay gì lạ... Lộ Thiên Tinh chần chừ, mở toang cửa ra. Một núi lớn đồ vật đổ xuống, làm lông tơ cậu dựng hết cả lên, lùi về sau mấy bước.
Sau lưng đột nhiên có người đỡ lại, bàn tay chắc nịch vòng qua vai cậu đỡ không để đống đồ kia đè lên, lấy một cái cho cậu xem: "Thú bông hình người của em đấy, bị mình dọa sợ rồi hả?"
Âm thanh dịu dàng quan thuộc làm Lộ Thiên Tinh bình tĩnh lại. Cậu thở ra, dựa vào người kia đánh giá thú bông hình người kia.
Mặt trên dán ảnh cậu, dài ít nhất mét 8 bị Phàn Vân Cảnh xách trên tay khá thoải mái, chắc là nhẹ.
Lộ Thiên Tinh không vui chép miệng: "Anh rảnh hay sao mà mua cái này?"
"Hồi chưa theo đuổi được em, anh nhờ nó để bớt cô đơn đấy." Phàn Vân Cảnh cố ý thì thầm vào bên tai cậu.
Mang tai Lộ Thiên Tinh đỏ lên, mặt thản nhiên hỏi: "Vậy định dùng tiếp không?"
Phàn Vân Cảnh thành thật đẩy cậu vào phòng.
Đèn sáng lên, Lộ Thiên Tinh hơi híp mắt lại, giây tiếp theo thì trợn mắt vì khϊếp sợ. Cái phòng chứa đồ kiểu như phòng thu âm này giống y của một fan cuồng, bày biện đủ thứ như poster, album, đồ lưu niệm concert,... trong 9 năm qua từ khi ra mắt đến giờ của Lộ Thiên Tinh.
Tất cả đều được sắp xếp chỉnh tề, sạch sẽ, có những thứ bị mòn là đủ hiểu tâm tư của chủ nhân nó.
Lộ Thiên Tinh cầm đại một tấm poster lên, nhìn thấy khuôn mặt ngây ngô lạ lẫm của mình, mặt nóng lên, cảm thấy đây chẳng khác gì xử tử thị chúng.
Đúng là chuyện này khá cảm động đấy, nhưng việc quá khứ bị đào lên có hơi ngại, kiểu như mấy mươi nồi bánh chưng rồi mà bị lôi mấy tấm ảnh thời đóng bỉm ra... Càng nghĩ càng ngại, đặt poster lại chỗ cũ rồi quay người đi.
Phàn Vân Cảnh vẫn luôn yên lặng theo sau vừa lúc ôm lấy cậu, cười nói: "Sao vậy? Cảm động quá nên tìm chỗ nào kín để khóc hả?"
"Anh khóc thì có." Lộ Thiên Tinh bực vì có mỗi quá khứ huy hoàng của mình bị phơi ra: "Em cũng muốn coi ảnh đóng bỉm của anh!"
"Muốn xem thì giờ xem cũng được, cần gì ảnh." Phàn Vân Cảnh xoa cổ cậu, giọng điệu bình tĩnh không hề có chút gì gọi là đùa giỡn.
Lộ Thiên Tinh act cool đứng hình mất 5 giây mới phản ứng lại, mặt đỏ gay đẩy hắn ra rồi bỏ đi.
Phàn Vân Cảnh níu cậu lại đè lên ván cửa, ôm lấy cậu từ sau lưng: "Dù gì cũng là người yêu nhau rồi, không cần phải ngại."
"Anh biết em không có ý đó!" Lộ Thiên Tinh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, sợ Phàn Vân Cảnh nói ra mấy cái không nên, dứt khoát cắn một ngụm lên tay hắn cho bõ tức.
Phàn Vân Cảnh xoa đầu cậu, thầm nghĩ đợi khi nào rồi cắn trả cũng được... Cắn hết cả người để toàn bộ cơ thể cậu đều phủ đầy dấu vết của hắn.... Vừa tưởng tượng một chút mà máu dê của Phàn Vân Cảnh đã sục sôi.
Hắn siết chặt cậu hơn, tựa cằm lên vai đối phương, thì thầm: "Hôm nào Tinh Tinh ra vườn hoa xem thử đí."
Hắn chờ không kịp, hắn muốn nhắc cho cậu nhớ.
Lộ Thiên Tinh né tránh hơi thở của hắn, nhanh chóng chạy trốn.
Phàn Vân Cảnh muốn gì cậu biết chứ, bản thân càng chần chừ thì càng bị đắm chìm.
Lộ Thiên Tinh nói là làm, mấy hôm sau đừng nói là thăm vườn hoa, ngay cả đi tham quan biệt thự cũng không thèm.
Như thế sẽ để Phàn Vân Cảnh bớt sốt ruột. Nhưng Tinh Tinh không chỉ ngừng tìm kiếm bất ngờ mà còn không để hắn ôm ngủ nữa... Tuy bình thường sờ được nhưng không ăn được thì đúng là tra tấn thật, nhưng ngay cả sờ cũng không được còn tra tấn hơn sao?
"Lên voi xuống chó" chính là một câu hoàn hảo để miêu tả Phàn Vân Cảnh lúc này. 9 năm trời không cùng chăn cùng gối với người ta, đối phương ở ngay trước mặt nhưng hắn không thể lại gần, hắn nhịn được ba ngày là cực lắm rồi, đến ngày thứ tư thì ép bốn vị khách mời khác dẫn Lộ Thiên Tinh đi thăm vườn hoa.
Mấy người kia nhịn chứ, nhịn lắm đấy, cười haha rời khỏi bãi biển chạy đi tìm Lộ Thiên Tinh.
Từng ngón tay lướt trên những phím đàn đen trắng, nhắm mắt không biết có nghe thấy hay không, khuôn mặt tuấn tú không có chút biến hóa gì.
Bốn vị khách mời chỉ có thể yên lặng ngồi trong phòng tập, từ giờ nghỉ trưa cho tới lúc chạng vạng, Lộ Thiên Tinh mới khinh bỉ đồng ý.
Cảnh vật khoác lên chiếc áo chiều tà, những bông lưu ly xanh phủ một tầng ráng vàng man mác buồn, trông khác hẳn so với lúc nắng sớm. Lộ Thiên Tinh đứng giữa vườn hoa lẳng lặng thưởng thức, rôi chả biết nên làm gì.
Tới rồi, còn gì nữa?
Lộ Thiên Tinh gãi đầu, đột nhiên toàn những cánh hoa hồng từ đâu xuất hiện.
Cậu ngẩng đầu, thấy từng sắc đỏ lững lờ dưới ánh hoàng hôn.
(Edit: Mấy cái đoạn tả cảnh ấy, tác giả miêu tả khá rắc rối với lại bị lặp nên tui đã cố gắng chắt lọc làm sao cho thơ, cho dễ hiểu. Chứ năng lực dùng từ của tui tệ hại lắm. Mà Tiếng Việt nó rộng với một câu nó chứa bao nhiêu là ý nghĩa luôn. Có chỗ nào khó hiểu thì mọi người cứ phản ánh nha.
À nhân tiện tại tui thường gõ máy tính nhanh, tại hồi xưa gõ đề cương riết nên sẽ không thể tránh khỏi các lỗi trính tã không đáng có, mọi người cứ tự nhiên nhắc nhở nhé.)
Mọi thứ dường nhìn chìm vào khoảng lặng trong vài giây, Lộ Thiên Tinh lùi vài bước để tránh cánh hoa hồng.
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng vù vù, giờ cậu mới thấy rõ một chiếc máy bay mini đang dừng tại chỗ. Nó còn móc theo một cái giỏ đυ.c lỗ phía dưới, cánh hoa hồng cũng từ đó mà rơi xuống.
Lộ Thiên Tinh cạn lời, chỉ có thể tiếp tục tránh ra. Máy bay kia sốt ruột bay theo. Lộ Thiên Tinh lùi nó cũng lùi, cậu tiến nó cũng tiến.
Có vẻ như nó đang muốn dẫn cậu đi đâu đó... Sau không để nó đi trước chứ? Sao cứ phải bám theo sau mãi.
Lộ Thiên Tinh đỡ trán thở dài cất bước.
Con đường hoa thẳng tắp, không lo phải bị lạc đường. Lộ Thiên Tinh bị rải hoa hồng suốt đường đi, cho đến khi trời tối đen, âm thanh vù vù phía sau mới biến mất.
Lúc này, cậu chợt muốn tìm kiếm bóng dáng của Phàn Vân Cảnh dù xung quanh chỉ có màn đêm.
Hôm nay trời mây, ngay cả ánh trăng le lói cũng chẳng thấy đâu.
Lộ Thiên Tinh nhìn, bỗng xuất hiện tờ mờ vài tia sáng. Lúc đầu chỉ có mấy đốm nhỏ quanh cậu thôi, nhưng sau đó thì ngày càng nhiều rồi nhanh chóng thắp sáng cả khu vườn.
Những đốm sáng nhảy múa, khi thì chụm lại, khi thì tỏa ra. Lấp lánh như những ngôi sao trên trời. Vườn lưu ly dịu dàng như biến thành chốn mộng ảo không thuộc về trần gian.
Lộ Thiên Tinh cong mắt, cảm thấy mình có thể tha thứ cho vụ máy bay mini.
Suy nghĩ này vừa lướt qua, máy bay mini vừa biến mất không được bao lâu lại xuất hiện. Nhưng không chỉ một chiếc mà là cả đám, xác theo giỏ hoa hồng bu ngay trên đỉnh đầu Lộ Thiên Tinh, cánh hoa theo thế mà rớt xuống không ngớt.
Lộ Thiên Tinh: "......"
Đủ rồi!!
Những chú đom đóm nhỏ thắp sáng vườn lưu ly, cả cánh hoa hồng nữa, một khung cảnh hoàn hảo để tỉnh tò.
Phàn Vân Cảnh vô cùng tự tin xuất hiện. Bởi hắn nghĩ Tinh Tinh hay ngại, không thích làm lớn, xét tới những thứ ẩn chứa ý nghĩa, thậm chí cả muỗi đốt... Dự báo thời tiết cũng coi qua, hôm nay trời đầy mây.
Nhưng ai ngờ có vẻ Lộ Thiên Tinh không vui gì cho cam.
Phàn Vân Cảnh nhíu mày, bước đến hỏi cậu: "Làm sao vậy?"
Lộ Thiên Tinh: "Không thích máy bay, nó ép em tới đây."
Tâm tình lo lắng Phàn Vân Cảnh hóa hư không, xoa đầu cậu nói: "Tại em còn gì, vốn anh định để nó dẫn đường kìa, nhưng sợ em đi được nửa đường thì chạy nên mới để nó theo sau."
"Vậy là do anh hả?" Lộ Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm.
Phàn Vân Cảnh lập tức chối tội: "Không phải anh, em xem anh có cầm điều khiển từ xa đâu, tại mấy người kia đấy."
Lộ Thiên Tinh miễn cưỡng tin tưởng hắn, tạm thời nhảy qua đề tài khác: "Anh bảo em đến đây để xem những thứ này hả?"
"Còn cái này nữa." Phàn Vân Cảnh chỉ vào túi áo bên trai của Lộ Thiên Tinh, lấy ra một hộp nhung màu xanh từ hư không, quỳ một gối xuống đất.
"Từ khi chúng ta xác định quan hệ tới giờ, anh chưa nghiêm túc thổ lộ với em lần nào. Hôm nay Phàn Vân Cảnh dùng trăm hoa làm chứng, hi vọng Lộ Thiên Tinh có thể chấp nhận tình cảm của anh, trở thành bạn đời của anh. Anh sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho em, tuyệt đối sẽ không để em bị tổn thương hay ai khiến em phải đau lòng. Anh dùng sinh mệnh này để yêu em, hi vọng chúng ta có thể về chung một nhà, được không?"
Một lời cầu hôn chân thành, tha thiết. Tuy Lộ Thiên Tinh không thích vụ máy bay thật, nhưng không thể phủ nhận bao công sức Phàn Vân Cảnh đổ ra để chứng minh cho tâm ý bản thânt.
Không thể không cảm động, đặc biệt là khi đứng giữa khung cảnh như thế này.
Lộ Thiên Tinh mỉm cười, nhưng lại lo lắng mình đồng ý nhanh quá lại thành ra dễ dãi. Vì thế hơi hất cằm, cố ý nói: "Coi anh kìa, vừa tỏ tình vừa cầu hôn, hai chuyện khác nhau mà chắp vá lại hả?!"
Phàn Vân Cảnh dịu dàng nhìn cậu, lấy nhẫn ra.
Hắn tin tưởng lựa chọn của Lộ Thiên Tinh, không cần dãi bày.
Lộ Thiên Tinh thấy mình chần chừ như vậy đủ rồi, không do dự đặt tay lên lòng bàn tay hắn.
Nhấn đeo lên ngón áp út, Phàn Vân Cảnh khẽ hôn lên mu bàn tay người thương, đứng dậy đưa một chiếc nhẫn khác cho Lộ Thiên Tinh, trong mắt ẩn chứa chờ mong.
Lộ Thiên Tinh nhận lấy, cũng quỳ một gối xuống đất: "Vẫn chưa thể nghĩ ra lời tâm tình với anh."
Phàn Vân Cảnh không muốn để cậu phải quỳ xuống như vậy, chỉ hi vọng cậu tự tay đeo nhẫn cho hắn thôi, vậy là đủ.
Nhưng Tinh Tinh thương hắn, suy nghĩ cho hắn, tất nhiên sẽ không từ chối.
Lộ Thiên Tinh không biết phải nói gì, chỉ có thể nặn ra một câu: "Anh có muốn trải qua quãng đời còn lại cùng em không?"
Phàn Vân Cảnh không chịu nổi sự đáng yêu kia, dứt khoát nói: "Anh nguyện ý."
Lộ Thiên Tinh đeo nhẫn cho hắn, vừa đứng dậy đã bị người kia vác lên vai.
Phàn Vân Cảnh như một gã quỷ khổng lồ vừa xuống núi, khiêng Lộ Thiên Tinh sải bước vào biệt thự, mỉm cười nói: "Bây giờ mình tới công chiện."