Sau Khi Xuyên Thành Sao Hot, Nam Chính Và Nam Phản Diện Đều Trở Thành Fanboy Của Tôi

Chương 4

Nếu đúng là nam chính thật... Thì nữ chính nhờ chương trình này mà quen thằng chả sao?

Lộ Thiên Tinh khó được có chút hối hận. Nếu biết cả nam nữ chính lẫn nam phụ nam phản diện đều ở đó, cậu nhất định sẽ không kí vui vẻ thế đâu.

Lúc trước định thu thập giá trị thù hận từ phía nữ chính, giờ xem ra... Không biết có bị tẩn nhừ tử hong ta?

Lộ Thiên Tinh càng nghĩ càng bực, ánh mắt chuyển qua hợp đồng trên tay Lưu Vân Trường, tính cuỗm lại.

Lưu Vân Trường sao mà không để ý, nhận thấy được áp lực nguy hiểm kia, hơn nữa tên này lại nhìn chằm chằm hợp đồng trên tay mình, trong lòng tức khắc lộp bộp, khẩn trương: "À.. Thầy Lộ vất vả cả ngày nên nghỉ ngơi sớm một chút, tôi không làm phiền nữa, hẹn gặp lại hẹn gặp lại!" Nói chưa xong câu cuối cùng, đã mở cửa xe vọt ngay và luôn.

Tiền Lãng lạ lùng: "Có ai lấy hợp đồng anh ta đâu, hoảng cái gì."

Lộ Thiên Tinh yên lặng rời mắt, lòng quặng thắt: "Ai biết được."

Cơ hội đổi ý cũng mất luôn rồi, Lộ Thiên Tinh chỉ có thể suy nghĩ tiếp theo nên làm gì bây giờ —— như cũ chặt đứt con đường làm phản diện, về phần nữ chính... Lộ Thiên Tinh khẽ cắn môi, không đổi!

Cậu biết cô nhất định sẽ tham gia chương trình này, cũng biết đối phương sẽ nhất định tỏa sáng rực rỡ nhân khí tăng cao. Cho nên từ lúc bắt đầu cậu luôn theo dõi cô ta, muốn nhằm vào sự bất mãn của fan nữ chính để thu giá trị thù hận. Tuy rằng hiện tại tình hình có chút ngoài ý muốn, nhưng quyết định Lộ Thiên Tinh từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi.

—— bị biến thành cá rồi còn bị làm thịt đây này, tuổi tôm hết!

Lộ Thiên Tinh hạ quyết tâm, nói với Tiền Lãng: "Có thời gian đi gặp Lưu Trường Vân chút."

Tiền Lãng theo thói quen nói: "Ngoài công việc chương trình ra không muốn làm gì thêm? Được."

"Không." Lộ Thiên Tinh đối diện với ánh mắt khϊếp sợ của Tiền Lãng, nghiêm túc nói: "Cho tôi báo danh vô lớp võ."

Tiền Lãng: "???"

Liên quan gì tới công việc đâu?

Đương nhiên là liên quan, nhưng Lộ Thiên Tinh cũng không định giải thích, nghiêm túc dặn dò xong liền nhắm mắt dưỡng thần, tính toán đến mấy thứ khác: Hệ thống, chuyện tao bảo mày làm sao rồi?

Hệ thống bị xem nhẹ cả đêm bực bội, nói: 【 Cậu ngon thì đừng có nói chuyện với tôi nữa! 】

Lộ Thiên Tinh:...... Tao sai rồi đừng giận, hệ thống số 766 lợi hại thế này chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ rồi, tao còn rảnh mồm hỏi vớ vẩn đúng là không nên.

Số 766 hừ một tiếng, không phủ nhận.

Ý thế là xong việc rồi hả? Lộ Thiên Tinh lập tức mở to mắt, tìm được trang web âm nhạc lớn nhất hiện tại, kiếm vài thứ nữa là được. Thế giới này có rất nhiều ca khúc nổi tiếng, Lộ Thiên Tinh lật suốt cả 4 trang mới tìm được bài hát trứ danh của La Đại Hữu, người đăng —— Người Tốt Không Ăn Cá.

Lộ Thiên Tinh cảm thấy tên này hình như mỉa mai mình, không cần đoán cũng biết là hệ thống làm. Khóe miệng cậu giật giật, mặt không đổi sắc click mở trang chủ. Tuy rằng hệ thống ấu trĩ thù dai, nhưng năng lực nghiệp vụ thì không phải bàn cãi. Nó lựa một tài khoản đăng ký đã hai năm, không chỉ nghìn năm văn vở tung hoành khắp khu bình luận, thời gian nghe nhạc lẫn cảm thụ đều thể hiện rõ đây là một người rất yêu âm nhạc.

Tin mới nhất trên cùng, thời gian đăng 1 ngày trước —— "Vô tình tìm được nhạc phổ bị lỗi, đang trong quá trình sửa chữa..... Có tiến triển sẽ liên tục cập nhật." Phía dưới kèm theo bốn tệp, lần lượt là: 'Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời' - La Đại Hữu, 'Trời cao biển rộng' - Beyond, 'Cả đời có người' - Thủy Mộc Niên Hoa, 'Đậu đỏ' - Vương Phỉ.

Đúng là nhạc phổ nữ chính chuẩn bị hôm nay.

Chỉ cần nữ chính mù quáng tin tưởng hai thế giới không liên kết, đổi tên tác giả nhạc phổ thành mình, cái tài khoản này sẽ làm bằng chứng, cô dùng nhạc phổ để đạt được danh tiếng cao bao nhiêu thì sẽ ngã đau bấy nhiêu.

Đương nhiên, nếu nữ chính cẩn thận kịp thời phát hiện tài khoản nhỏ bé này, bốn chữ "liên tục cập nhật" sẽ khiến khiến cô ta sợ té dái, không dám lợi dụng nhạc phổ cho lợi ích cá nhân nữa. Cô có lẽ sẽ nghĩ cách liên hệ chủ tài khoản nói bóng gió, cũng có lẽ sẽ sai hệ thống tìm ra tung tích vị này —— đây là nguyên nhân cậu bảo 766 ra tay. Cậu không thể đấu với một hệ thống trí năng trên Internet được, nhưng số 766 thì có thể, hơn nữa còn chiếm ưu thế tuyệt đối.

Ngoài ra còn để bảo vệ thông tin của cậu.

Lộ Thiên Tinh suy nghĩ rất nhiều, cũng chuẩn bị rất nhiều. Chỉ tiếc là thời gian rất gấp, cậu còn chưa kịp học võ đã gặp phải trường hợp éo le.

Thảm thế không biết.

Lộ Thiên Tinh lạnh mặt tiến vào trường quay. Hôm nay chủ yếu là chụp ảnh tuyên truyền, Lưu Vẫn Trường vội thành con quay nhưng vẫn bớt chút thời gian đến, tự mình báo cáo cho cậu: "Chào buổi sáng thầy Lộ, phòng hóa trang của cậu là phòng số 2, 10 phút nữa sẽ chụp ảnh chung cùng dàn giám khảo, sau đó thì chụp đơn, nhiều nhất 2 tiếng là xong việc rồi."

Tiền Lãng cười đáp: "Đạo diễn Lưu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp, không phiền anh vội nữa, chúng tôi thay quần áo trước."

"Được được được." Lưu Vân Trường đáp lời, nhưng vẫn đưa bọn họ đến tận cửa phòng hóa trang mới rời đi.

Lộ Thiên Tinh nhìn theo bóng anh, đúng lúc nhìn đến thân ảnh cao gầy giữa nền xanh đứng phía trên kia, đang đổi tư thế liên tục theo tiếng đèn flash. Hắn mang một thân tây trang màu đen, nơ thắt đoan chính cấm dục, tỉ mỉ tôn lên thâm thúy mê người, theo chỉ dẫn hơi hơi nâng cằm lên để lộ phần xương hàm, anh tuấn thả mị lực nam nhân giàu có ta đây.

Đây mới là kiểu người Lộ Thiên Tinh thích nè! Cậu lại cúi đầu nhìn chân nhỏ tay nhỏ của mình, thở dài một tiếng rồi quay đầu vào phòng hóa trang. Bởi vì lo lắng mình ghen tỵ đến đỏ mắt, tốc độ đóng cửa cực nhanh, không nhìn thấy nam nhân vừa nãy tạo dáng đang bình tĩnh nhìn về phía cậu, ánh mắt hơi tối xuống.

Mười phút sau, Lộ Thiên Tinh thay áo quần xong đi ra từ phòng hóa trang. Phía bên kia đã chuẩn bị xong xuôi, giữa khung cảnh bị người người xúm lại, ngoại trừ nam nhân mang tây trang, lại nhiều thêm một nam một nữ. Nam là người quen Liêu Thanh Minh, nữ không quen biết.

Lộ Thiên Tinh thu liễm thần sắc, chậm rãi bước vào phong nền.

"Thầy Lộ, lại gặp mặt." Liêu Thanh Minh chủ động duỗi tay, phá vỡ im lặng.

Lộ Thiên Tinh cũng vươn tay đáp lại. Nữ nhân bên cạnh lập tức đưa tay ra, hưng phấn nói: "Xin chào thầy Lộ, tôi là Thôi Mộng Tuyết, cũng là ca sĩ."

"Xin chào." Lộ Thiên Tinh lễ phép bắt tay, vừa mới buông ra liền thấy một bàn tay to rộng rắn chắc đưa tới trước mặt, cậu kinh ngạc ngẩng đầu, vừa lúc nhìn vào một mảnh âm trầm tối đen, đối phương không biểu tình, lãnh đạm nói: "Xin chào, tôi là Phàn Vân Cảnh."

Ủa hi em nha nam chính... Lộ Thiên Tinh cũng tỉnh bơ vươn tay: "Xin chào, tôi là Lộ Thiên Tinh."

Lần đầu bốn người gặp mặt đầy đủ nên ít nhiều có chút mới lạ, cũng may Liêu Thanh Minh thân thiện có kinh nghiệm dễ dàng làm nóng không khí, hơn nữa có cả Thôi Mộng Tuyết hăng hái đầy sức sống không thôi, cuối cùng cũng không làm tất cả quá mức xấu hổ.

Lưu Vân Trường cũng cố ý để bọn họ giao tiếp nhiều thêm, chờ đến khi bọn họ nói chuyện xong xuôi mới giơ loa lên thét to nói: "Mọi người chuẩn bị, chụp ảnh tập thể."

Chung quanh thưa thớt đáp lời, bốn người cũng nhanh chóng tiến đến vị trí của mình.

Lúc trước trao đổi tốt, lấy Lộ Thiên Tinh làm tiêu chuẩn trung tâm, cho nên cậu ngồi một ghế riêng, hai chân đan chéo, một tay để trên tay vịn, tay còn lại cầm một bản nhạc thưởng thức.

Phàn Vân Cảnh đứng sau lưng nghiêng mặt nhìn vào trong tay cậu. Thôi Mộng Tuyết đứng cách bọn họ hai bước sang phải tạo dáng tự do. Còn Liêu Thanh Minh phía bên trái cùng đàn cổ nhìn không hợp chút nào.

Phèn quá mấy má.

- -----------------------------------------------------------------------------

Lộ Thiên Tinh có chút tò mò về kết quả, Lưu Vân Trường cũng cảm thấy chia sẻ một chút với đại gia, liền lấy di động ra báo cáo: "Để tôi thêm mọi người vào group, mọi người cứ xem hình trước, có gì không hợp thì nói để tôi sửa lại... Đúng rồi, đừng tắt thông báo đó nha, chúng ta về sau có việc gì thì sẽ trao đổi ở trong nhóm này đó."

Lộ Thiên Tinh đồng ý, sau khi vào nhóm liền ném di động cho Tiền Lãng rồi đi chụp đơn. Quần áo không cần đổi, nhưng chụp đơn cần tạo dáng nhiều, mệt chết đi được. Ngoài ra còn cả video so sánh, phỏng vấn các thứ, thuộc kịch bản tuyên truyền, tới tới lui lui lăn lộn 2 tiếng đồng hồ mới kết thúc.

Lộ Thiên Tinh có chút mệt, quyết định nghỉ ngơi trong phòng hóa trang một chút rồi sẽ đi. Tiền Lãng đi lấy nước, di động đặt trên bàn, đột nhiên rung một tiếng, có tin nhắn mới.

Lộ Thiên Tinh lôi lại xem, là Lưu Trường Vân gửi vào trong nhóm riêng: "Thành phẩm ra lò! Các vị đại gia nhìn xem thế nào nè? Nếu không có ý kiến thì chúng ta chính thức dùng luôn nha."

Phía dưới tin nhắn kèm một tấm hình, click mở vừa thấy quả nhiên là thành phẩm.

Trung tâm bức ảnh là khuôn mặt mỹ lệ của thanh niên mang vest trắng ngồi trên ghế nhung, ngón tay nhẹ nâng không để ý vân vê góc bản nhạc, những sợi chỉ vàng mang theo từng nốt nhạc từ từ uốn lượn quanh rồi chìm dần vào bóng tối... Người đàn ông đứng phía sau lưng cậu ẩn gần nửa thân trong bóng tối ảm đạm, chỉ nghiêng đầu lộ ra một bên khuôn mặt lạnh lùng bị ánh đèn chiếu sáng.

Sắc tối từ người đàn ông kéo đến bao vây Thôi Mộng Tuyết. Tư thế của Thôi Mộng Tuyết là tư thế múa xoay tròn của ba lê, mang trên mình chiếc váy trắng phiêu nhiên ưu nhã, khoảnh khắc đẹp nhất dường như ngưng đọng lại cùng cô. Liêu Thanh Minh bối cầm nhẹ nhàng thâm nhập vào thế giới kia, những nốt nhạc nhảy múa sau lưng y đến cạnh từng sợi dây đàn gảy nên từng giai điệu mê hoặc.

Bối cảnh từ gần ra xa, thoạt nhìn giống như từ đàn cổ đến múa ba lê lại đến Lộ Thiên Tinh cùng nam nhân phía sau, trên ghế nhung hồng tơ có logo của Tân Tinh Tú, ánh sáng lóe lên vừa lúc chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông.

Hoàn mỹ không tì vết.

Lộ Thiên Tinh: Không ý kiến.

Thôi Mộng Tuyết: Không ý kiến.

Liêu Thanh Minh: Không ý kiến.

Phàn Vân Cảnh không đáp lại, nhìn có vẻ như không dùng di động.

Lộ Thiên Tinh xem ảnh lại lần nữa rồi mới tắt di động bắt đầu thay quần áo. Cậu cởϊ áσ khoác, mở cúc cáo sơ mi, suy nghĩ xem nên đì đứa nào trong gameshow để hút anti. Áo vừa kéo xuống khuỷu tay, phía sau đột nhiên vang lên tiếng mở cửa.

Lộ Thiên Tinh tưởng Tiền Lãng, quay đầu lại nói: "Về rồi đó......"

Thanh âm đột nhiên im bặt. Người đàn ông đứng ở cửa, ánh mắt hơi hơi liếc sang chỗ khác, bình tĩnh nói: "Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng."