Nhờ đoạn nhảy hôm huấn luyện quân sự, Vương Nguyên tìm được rất nhiều bạn học đồng cấp có chung sở thích, đều là Omega và Beta, Lưu Chí Hoành nói Alpha sùng bái cậu chắc chắn vẫn có, nhưng người ta làm sao hạ mặt mũi về phe cậu được, lúc biết cậu là Beta trái tim mỏng manh dễ vỡ của bọn họ nhất định đã chịu đả kích nặng nề như bị núi Thái Sơn đè rồi.
Lưu Chí Hoành cũng không phải là đèn cạn dầu, thấy nhiều người như vậy chủ động tìm tới Vương Nguyên, vội vàng nhân cơ hội kéo bọn họ vào một phe, hỏi có muốn cùng đi ghi tên gia nhập câu lạc bộ hiphop không. Vương Nguyên nhướn mi hỏi Lưu Chí Hoành có phải cậu đang sợ đúng không, cậu ta vội vàng phủ nhận, ngay sau đó thì túm lấy ống tay áo Vương Nguyên tủi thân nói: “Mặc dù mọi người không ai là Alpha hết, nhưng càng đông thì sức càng lớn mà, chúng ta có thể lấy thịt đè người, khinh bỉ bọn họ, chiến thắng bọn họ!”
Ngày thứ ba của hoạt động chiêu sinh, Lưu Chí Hoành ra lời kêu gọi, một nhóm nhỏ gồm mười người do Vương Nguyên dẫn đầu, chạy thẳng tới câu lạc bộ hiphop.
Cửa phỏng luyện tập đang mở, xa xa chỉ nghe thấy tiếng nhạc truyền ra từ trong phòng, là Boom Clap của Charli XCX, Vương Nguyên vừa đi vừa khẽ ngâm nga theo. Trong phòng có năm người đang tập nhảy, Vương Nguyên dừng chân ở cửa, yên lặng chờ bọn họ nhảy hết lần này, Lưu Chí Hoành ở một bên bấm ngón tay đếm số người, một lát sau hài lòng nói nhỏ với Vương Nguyên: “Ổn rồi, chúng ta có thể thắng có thể thắng!”
Năm người này cũng đã luyện tập rất nhiều lần, cộng thêm tiết trời nóng nực, cả người đầy mồ hôi, nhưng mỗi động tác đều dùng hết toàn lực, không ai có lấy một chút lười biếng, khi âm nhạc kết thúc, có mấy Omega suýt nữa không kìm được vỗ tay tán thưởng.
Vương Nguyên giơ tay lên gõ cửa, hỏi một câu: “Câu lạc bộ hiphop phải không?”, năm người kia xoay người lại, người nhảy đầu mới vừa đứng trên cùng vừa vén áo lên lau mồ hôi vừa đi về hướng bọn họ.
“Đến đăng ký sao?” Mặc dù tạm thời không đoán ra giới tính Vương Nguyên là gì, nhưng hắn rất nhạy bén ngửi được mùi hương tản mát từ mấy người đứng sau Vương Nguyên, đó mà hương vị thuộc về Omega.
“Cậu là…” Hắn do dự mở miệng hỏi.
“Beta.” Vương Nguyên trả lời không chút do dự.
Một tia tiếc nuối xẹt nhanh qua đáy mắt người kia, hắn hắng giọng xin lỗi giải thích với Vương Nguyên: “Ngại quá, câu lạc bộ chúng tôi chỉ nhận Alpha.”
Vương Nguyên chớp chớp mắt, cũng bày ra vẻ rất đáng tiếc: “Anh chính là trưởng câu lạc bộ ư?” Cậu nghe đàn chị kể, trưởng câu lạc bộ hiphop nhảy rất tốt, dáng đẹp mặt đẹp, căn cứ trong thời gian ngắn vừa nãy quan sát được thì người này nhảy tốt nhất trong đám người khi nãy, dáng người cũng được, là kiểu hình mà Omega nhìn sẽ thích.
“Không phải thế.” Người kia khẽ cười một tiếng, tựa như bị nhận nhầm thành trưởng câu lạc bộ đối với hắn là một cách khích lệ, “Nếu cậu muốn tìm cậu ta thì chờ ở đây một chút, cậu ta sắp tới rồi.”
“Được.”
“Tôi là Lăng Bân Vũ.” Người kia đưa một bình nước cho Vương Nguyên, cậu khách khí nhận lấy.
“Tôi là Vương Nguyên, mục đích đến đây là để anh ta đồng ý cho bọn tôi gia nhập vào câu lạc bộ hiphop.” Vương Nguyên nhìn thấu bộ dạng muốn nói lại thôi và làm bộ quanh co lòng vòng thử dò xét của đối phương, mở miệng trước tỏ rõ ý đồ đến đây.
“Nếu thế thì… các cậu trở về đi, trưởng câu lạc bộ chúng tôi sẽ không đồng ý đâu.” Vương Nguyên coi nhẹ vẻ lúng túng trên mặt Lăng Bân Vũ, cười đưa bình nước còn nguyên trả lại vào tay hắn: “Tôi biết anh ta sẽ không đồng ý ngay, nhưng vẫn muốn thử một lần xem sao.”
Lăng Bân Vũ hoảng hốt nhìn bình nước được Vương Nguyên cầm nóng trên tay, thiện ý nhắc nhở: “Tính cậu ta không được tốt cho lắm.”
“Có nghe thoáng qua rồi.”
Vương Nguyên là Beta nên không quá nhạy cảm đối với hormone, nhưng mấy Omega trong nhóm lại ngửi được mùi hương ngày càng nồng nặc phát ra từ người Lăng Bân Vũ trong lúc vô tình, không khỏi nhíu mày lại.
“Có điều.” Giọng nói Vương Nguyên thay đổi, đáy mắt bỗng chợt xuất hiện ý lạnh, “Tính tình tôi cũng không tốt lắm đâu.” Cậu quay đầu, lộ ra một nụ cười mười phần giả tạo, khịt khịt mũi tại chỗ mấy Omega, hương vị thuộc về Alpha mới vừa rồi dần dần phai nhạt đi.
“Vương Tuấn Khải!” Tầm mắt Lăng Bân Vũ đột nhiên chuyển hướng tới cửa, Vương Nguyên nhìn theo ánh mắt hắn ta, không kìm được nín thở.
Vương Nguyên có thể khẳng định, nếu như vừa nãy Vương Tuấn Khải ở nơi này, cậu tuyệt đối sẽ không nhận nhầm Lăng Bân Vũ thành trưởng câu lạc bộ.
Mặc dù Vương Nguyên không thể ngửi thấy hormone của Alpha, nhưng chỉ xem từ khí chất, liếc mắt đã xác định được Vương Tuấn Khải là một Alpha ưu tú, hắn bước từng bước một từ cửa đi đến nơi này, mỗi một bước đều khiến người khác cảm nhận được cảm giác bị áp bách.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng quét mắt mấy khuôn mặt xa lạ đang đứng chỗ này một lần, nhìn đến Vương Nguyên dường như cố ý dừng lại lâu hơn một chút, nhưng tiếp đó không hề lưu luyến nhìn sang chỗ khác. Cặp mắt hoa đào dưới đôi mày kiếm rậm hơi rủ xuống, cả người mang vẻ hơi lười nhạc, nhưng Vương Nguyên để ý thấy vẻ mặt hắn dần dần trở nên khó chịu, chắc hẳn đã nhận ra mùi hương của Omega tản ra trong không khí.
“Tại sao lại có Omega ở chỗ này?” Vương Tuấn Khải cuối cùng đưa mắt về phía Lăng Bân Vũ, lời này tuy lấy hình thức câu hỏi nói ra, nhưng ngữ khí vừa lạnh băng vừa khiển trách lại giống như đang truy cứu trách nhiệm hơn.
“Chúng tôi tới đây để phỏng vấn.” Ánh mắt Vương Tuấn Khải chuyển hướng đến Vương Nguyên đứng cạnh Lăng Bân Vũ, mồ hôi từ từ bốc hơi lên, hương mặn trong không khí tựa như lớp lớp sương mùi, nửa che nửa giấu đi hơi thở hỗn tạp vị hormone.
“Câu lạc bộ này chỉ nhận Alpha, những người khác không có tư cách tham gia phỏng vấn.” Vương Tuấn Khải tùy ý liếc tới Omega thấp nhất sau lưng Vương Nguyên, Omega đó bị dọa lui vài bước về sau, không dám ngẩng đầu lên nữa, chỉ sợ bắt gặp ánh nhìn của Vương Tuấn Khải, ánh mắt hắn rơi xuống gương mặt Vương Nguyên lần nữa, quan sát cậu với vẻ đánh giá, hắn không cảm nhận được mùi của Vương Nguyên.
Tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ thành âm thanh duy nhất trong phòng, khi ánh mắt giao nhau cũng là lúc mạch nước ngầm bắt đầu chuyển động, tựa như hai thanh kiếm sắc va chạm trong không gian không một tiếng động.
“Tôi là Alpha.” Vương Nguyên đột nhiên nhếch môi lên, giương cằm mang theo một tia khinh miệt và kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “Vậy tôi có thể bắt đầu phỏng vấn chưa?” Tất cả mọi người bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ nơi này đột nhiên căng thẳng, bọn họ cảm nhận được một mùi hương cường đại lại nồng nặc, đến từ Vương Tuấn Khải, hương vị này tựa như một con mãnh hổ ác độc, dẹp sạch lớp sương mù dày đặc, lấn át tất thảy mùi hương người khác.
Hơi thở nguy hiểm dồn dập như sóng biển khiến người ta hít thở không thông này, khiến không một ai ở nơi đây dám phát ra một tiếng chất vấn.
Vương Nguyên dĩ nhiên không cảm giác được, cậu không thấy địch ý trong mắt Vương Tuấn Khải, quay đầu nhìn Lăng Bân Vũ: ” Bài Boom Clap các anh mới nhảy vừa nãy là phiên bản vũ đạo của May J đúng không?” Lăng Bân Vũ gật đầu với cậu.
“Vừa hay tôi có biết.” Vương Nguyên đứng xa ra một chút, lại chỉ vào dàn âm thanh, “Phiền anh giúp tôi bật nhạc.”
“À à à!” Cũng như những người khác đều ở trong trạng thái mông lung mờ mịt, Lăng Bân Vũ trước tiên ngẩn người ra, sau đó thì luống cuống tay chân đi về phía dàn âm thanh.
Nhạc dạo với tiết tấu đầy cảm xúc vang lên, toàn thân Vương Nguyên lập tức lay động theo nhịp điệu, cậu nhịp chân hai bước đến trước mặt Vương Tuấn Khải, tay trái nhẹ nhàng chạm vào ngực hắn, ra vẻ như suýt nữa vấp ngã, thuận thế lùi hai bước về phía sau, vừa vặn lui về điểm ban đầu trước khi lời ca đầu tiên phát ra.
You ‘re picture perfect blue
Sunbathing on the moon
Stars shining as your banes illuminate
Vương Nguyên nhịp chân cúi đầu tại chỗ nhảy lên, bắt đầu động tác thứ nhất, địch ý trong đôi mắt cậu ở thời khắc âm nhạc vang lên nháy mắt hóa thành một làn khói, thay vào đó là niềm vui tràn đầy, vậy nên khi cậu một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải, hắn thấy được nụ cười khẽ trên môi cậu, nhưng chủ nhân nụ cười này cũng không đem tầm mắt dừng lâu trên người hắn, ánh mắt cậu không chút lưu luyến thuận theo động tác chuyển dời tới đầu ngón tay, sau đó cánh tay Vương Nguyên uyển chuyển uốn một chút, mềm mại tựa như một chú rắn.
First kiss just like a drug
Under your influence
You take me over you ‘re the magic in my veins
This must be love
Tay Vương Nguyên xẹt qua trước ngực, gọn gàng linh hoạt xoay người tựa như một cơn sóng khẽ động, khoảnh khắc kia khóe mắt cậu phảng phất mang theo ý tứ mê hoặc.
“Chỗ này có sóng sao…” Sau lưng có người nhỏ giọng hỏi một câu.
“Cậu ta nhảy thật…” Lại có người muốn bình luận, nhưng không tìm được từ nào thích hợp để hình dung cả, nếu nói “mềm mại”, nhưng mỗi động tác của Vương Nguyên đều căng tràn sức lực, nếu nói “quyến rũ”, nhưng mỗi một cử động khi nhịp chân đều tràn đầy sức dãn và khí phách.
Động tác bài này rõ ràng lúc bọn họ nhảy không phải là cảm giác này, nhưng thay bằng Vương Nguyên rõ ràng lại tạo ra cảm giác dụ hoặc khắp nơi.
Tiết tấu dừng lại, ca khúc tiến vào giai đoạn cao trào, tiếng nghị luận trong nháy mắt bị âm nhạc mạnh mẽ bao trùm.
Boom Clap
The sound of my heart
The beat goes on and on and on and on and
Boom Clap
You make me feel good
Come on to me come on to me now
Đến thời khắc cao trào, Vương Nguyên ngay lập tức rũ bỏ hết tất thảy nhu tình, bộc phát ra nét tàn nhẫn chưa xuất hiện bao giờ, cậu tựa như một chú chim ưng mạnh mẽ từ trên vách núi cất cánh phi thẳng về phía trời xanh không chút do dự, mỗi động tác đều toát lên vẻ tự do phóng khoáng, ngang ngược ngạo nghễ.
Boom clap
The sound of my heart
The beat goes on and on and on and on and
Boom clap
You make me feel good
Come on to me come on to me now
Trên nền nhạc câu hát sau cùng, Vương Nguyên đá chân sang hai bên rồi lắc hông, vừa nhẹ nhàng vừa linh hoạt, không một ai nghĩ đến việc dời mắt ra khỏi người cậu, nhạc đệm đã đến hồi cuối, Vương Nguyên lại đổi về nụ cười khẽ ban đầu, suồng sã lắc mình theo tiết tấu âm nhạc, giờ đây cậu mới dường như chịu bố thí một ánh mắt nhìn Vương Tuấn Khải lần nữa, trong lòng hắn hơi ngẩn ra, không được tự nhiên chớp mắt hai lần, nhưng hắn trấn định lại rất nhanh, đúng lúc này Vương Nguyên thuận theo nốt nhạc cuối cùng nháy mắt về phía hắn.
“Wow!”
“Hú ~”
Những người còn lại òa lên hú hét vỗ tay, có người còn huýt sáo, che lấp đi tiếng “Fuck” nhỏ giọng lại tàn bạo của Vương Tuấn Khải.
Lăng Bân Vũ lại ném chai nước lúc nãy cho Vương Nguyên, lần này cậu không khách khí mở ra tu hai ngụm, phồng má gật đầu với hắn ta.
“Như thế nào?” Vương Nguyên chuyển ánh nhìn sang Vương Tuấn Khải, bình nước tiện tay để lại trên dàn âm thanh.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu mấy giây, sau đó giơ tay về phía Vương Nguyên: “Hoan nghênh gia nhập câu lạc bộ chúng tôi.”
Vương Nguyên nhìn theo cánh tay hắn vừa đưa ra, rồi lộ ra nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ như khi nãy.
“Tôi là Beta.” Cánh tay kia dừng lại một chút, không khí chung quanh trong nháy mắt hạ thấp xuống vài độ, Vương Tuấn Khải mặt không thay đổi nhìn Vương Nguyên, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được độ nguy hiểm hắn phát ra, chỉ có Vương Nguyên trên mặt vẫn còn lộ ra nụ cười mỉm.
Cánh tay kia từ từ buông xuống, trong lúc tất cả mọi người đang thở phào nhẹ nhõm, cổ Vương Nguyên bỗng nhiên căng thẳng, ngay sau đó cậu bị Vương Tuấn Khải bóp cổ ép lùi về sau, đầu đυ.ng vào lớp thủy tinh sau lưng, phát ra một thanh âm trầm đυ.c.
“Vương Tuấn Khải!” Lăng Bân Vũ không nhịn được kêu một tiếng.
“Vậy thì cút đi.” Đáy mắt Vương Tuấn Khải lạnh đến độ dường như có thể kết băng, ngữ khí vừa tàn nhẫn vừa quả quyết, bàn tay chặn trên cổ Vương Nguyên nóng phát bỏng.
“Trong mắt anh, giới tính quan trọng hơn thực lực phải không?” Cổ họng Vương Nguyên hơi căng lên, nhưng cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải như cũ, kiên định đến độ dường như không cảm giác được bất cứ nguy hiểm nào.
Lực đạo trên tay lại tăng thêm mấy phần, Vương Nguyên vẫn không phản kháng, nụ cười cợt nhả từ đầu đến cuối vẫn hiện hữu trên môi.
“Vương Tuấn Khải!” Lăng Bân Vũ nóng nảy, hắn vội vàng kêu tên Vương Tuấn Khải hi vọng hắn cố gắng giữ tỉnh táo, vừa kinh ngạc với can đảm của Vương Nguyên đồng thời lại vừa vì sự bướng bỉnh của cậu mà lo lắng, “Nếu không thì thế này đi Vương Tuấn Khải, không thể không thừa nhận cậu ấy rất mạnh, chúng ta đều hiểu rõ, vậy thì phá lệ một lần cho cậu ta gia nhập được không?”
Vương Tuấn Khải không thèm nhìn Lăng Bân Vũ lấy một lần, vẻ đau đớn xuất hiện trên mặt Vương Nguyên một giây, nhưng ngay giây tiếp theo Vương Tuấn Khải đã buông lỏng tay ra.
“Khụ khụ khụ…” Vương Nguyên há miệng thở dốc, đau đớn trên mặt sinh lý khiến cậu che miệng dùng sức ho khan, khóe mắt đều thấm ánh nước.
“Không phải…Khụ khụ khụ…” Vương Nguyên vừa ho vừa bác bỏ đề nghị này, Lăng Bân Vũ quả thật chỉ muốn dập đầu cầu xin vị tổ tông này làm ơn đừng nói gì nữa.
“Yêu cầu của tôi là, câu lạc bộ hiphop hủy bỏ quy định “Chỉ nhận Alpha” không hợp lý này, hi vọng anh có thể hiểu, hiphop không phải chỉ dành riêng cho Alpha nhảy, chỉ cần muốn, tất cả mọi người đều có thể nhảy tốt được, Beta có thể nhảy tốt hơn Alpha…” Vương Nguyên lia mắt nhìn những Alpha khác, sau đó lại hung dữ trừng mắt với Vương Tuấn Khải, “Thậm chí ngay cả Omega anh xem thường nhất, cũng có thể nhảy tốt hơn Alpha.”
Lăng Bân Vũ nhìn Vương Tuấn Khải đen mặt đè tay lên huyệt thái dương đang nảy thình thịch, cẩn thận dịch đến bên cạnh, ghé tai nhắc nhở hắn một câu: “Gϊếŧ người là phạm pháp đấy.”