Tống Húc bắn một phát liền thả Hoàng đế xuống, hắn đặt hai người ở trên giường, mặt đối mặt mà chồng lên nhau, còn mình ở phía sau một lát thao tao huyệt này một lát thao tao huyệt kia.Cách này quả thật sung sướиɠ, hai tao hoá vì tranh đoạt dươиɠ ѵậŧ không ngừng lớn tiếng lãng kêu, hai cái tao mông cũng xoắn không ngừng, mỗi khi dươиɠ ѵậŧ muốn rút ra, huyệt thịt giống như muốn dính vào dươиɠ ѵậŧ. Ba người chơi suốt một buổi trưa, lúc chạng vạng, Tống Húc sai người đưa Lục Sơ đã ngất xỉu về trong cung Nhị hoàng tử.
Lúc Lục Sơ tỉnh lại lần nữa, có cung nhân nói cho Lục Sơ, Nhị hoàng tử có việc phải đi, phải qua mấy ngày mới có thể trở về. Lục Sơ ở trong phòng bắt đầu tự hỏi chuyện nhiệm vụ, sau khi anh tỉnh lại, nhiệm vụ thu thập tình báo kia cũng đã hiển thị chữ hoàn thành, nhưng đồng thời nhiệm vụ tiếp theo cũng xuất hiện, truyền lại tình báo.
Trên giao diện nhiệm vụ có một hàng chữ nhỏ, nói nhiệm vụ này sẽ có người tiếp ứng anh, nhưng Lục Sơ đợi hai ngày cũng không ai tới. Hai ngày này, Lục Sơ chỉ có thể ở trong phòng anh, ở cửa có mấy thái giám biết võ công canh giữ, nghe nói là Hoàng đế hạ lệnh, lần trước thị vệ trong cung Nhị hoàng tử trông coi bất lực, suýt nữa làm Lục công tử đi lạc, cho nên phái mấy thái giám tới trông anh, không thiếu ăn không thiếu uống, nhưng không cho anh tiếp xúc bất cứ nam nhân nào, trong phòng những đồ vật hình trụ hơi dài cũng đều bị mang đi rồi.
Lục Sơ biết đây là trả thù nho nhỏ của Hoàng đế thiếu thao kia dành cho anh, nhưng hai ngày này lại là quá gian nan, ở trong phòng đợi thật ra không sao cả, nhưng hậu huyệt quen bị nam nhân thao lộng suốt ngày thật sự là ngứa muốn chết, trước kia tuy rằng cũng rất khổ sở, nhưng trong nhà anh dù sao cũng có nguyên bộ công cụ tự an ủi, nơi này lại không có cái gì cả.
"Ưm a...nhanh hơn nữa a...dùng sức..." Toàn thân Lục Sơ trần trụi nằm ở trên giường, tay trái qua lại xoa bóp núʍ ѵú của mình, tay phải nhét bốn ngón ở tao huyệt ra vào.
Ngón tay không đủ thô, cũng không đủ dài, dùng sức thọc vào rút ra thế nào cũng không thoả mãn được hậu huyệt cơ khát.
"Muốn ăn đại dươиɠ ѵậŧ của ca ca a....tới thao tao huyệt đi..." Lục Sơ đang khó chịu mà rêи ɾỉ, cửa đột nhiên truyền đến tiếng nói.
"Tiểu nhân chẳng qua là phụng mệnh lệnh của Nhị hoàng tử trước khi đi, đưa một con chó tới cho Lục công tử tiêu khiển, mấy vị hà tất phải làm khó tiểu nhân chứ?" Một giọng nói mỏng nhẹ chưa từng nghe qua từ cửa truyền đến.
Mấy công công thủ vệ kiểm tra một hồi liền cho người kia vào, người nọ đẩy cửa ra nắm chó đi chưa được mấy bước liền thấy Lục Sơ nằm ở trên giường. Con chó kia là một con Ngao Tây Tạng trưởng thành lông ngắn màu đen, thoạt nhìn rất to lớn.
"Chà, ngươi tự chơi có vẻ rất thoải mái!" Thái giám kia nhìn Lục Sơ trào phúng.
"Ngươi là ai? Tới đây làm gì?" Mặt Lục Sơ đỏ lên, thu hồi ngón tay trong tao huyệt.
"Đương nhiên là ta tới lấy tình báo." Thái giám kia đè thấp giọng, cởi xích chó ra.
"Đưa ngươi như thế nào?" Trong lòng Lục Sơ đột nhiên có phỏng đoán, dươиɠ ѵậŧ vừa mềm một chút lại cứng lên.
"Ngươi chưa nhận huấn luyện sao? Đương nhiên là truyền lại cho nó để ta mang về!" Thái giám còn chưa nói xong, con chó được cởi bỏ dây xích liền nhào lên giường, vươn đầu lưỡi liếʍ lên dươиɠ ѵậŧ Lục Sơ.
"A! Ưm a..." Lục Sơ hít hà một hơi, sau đó lại bắt đầu rêи ɾỉ, lưỡi chó vừa dài vừa mềm, linh hoạt hữu lực mà cuốn lấy dươиɠ ѵậŧ Lục Sơ liếʍ láp qua lại, trên lưỡi chó cô gai ngược rất nhỏ, cọ xát dươиɠ ѵậŧ mẫn cảm, làm Lục Sơ vừa đau vừa sướиɠ.
"A...lưỡi chó thật là lợi hại a...thật thoải mái..." Ngón chân Lục Sơ đυ.ng phải một cây đại dươиɠ ѵậŧ nóng hôi hổi, tưởng tượng đến cây dươиɠ ѵậŧ của chó này lát nữa sẽ cắm vào tao huyệt đã cơ khát hai ngày của mình, cả người liền hưng phấn muốn chết.
Con chó rất nhanh liền vứt bỏ dươиɠ ѵậŧ Lục Sơ, nó bò về phía trước một chút, qυყ đầυ màu đỏ tươi thẳng tắp mà đỉnh ở giữa bụng Lục Sơ, Lục Sơ không chút do dự tách hai chân, lộ ra tao huyệt của mình. Con chó kia dường như cũng từng được huấn luyện, cọ xát vài cái liền tìm thấy cửa vào, dươиɠ ѵậŧ hơn 20cm lập tức cắm vào tao huyệt Lục Sơ.
"A a...tao hoá rốt cuộc cũng bị thao a...dươиɠ ѵậŧ của chó thô quá a...hô hô..." Mới rêи ɾỉ vài câu, đầu lưỡi Lục Sơ đã bị đầy lưỡi chó quấn lấy, con chó nhét hơn nửa cái lưỡi vào trong miệng Lục Sơ, làm trong miệng anh phình phình, nước miếng không thể nuốt vào liền chảy xuống theo khoé miệng, làm ướt gối đầu.
Lục Sơ duỗi tay ôm chặt lấy con chó, chỉ cảm thấy dươиɠ ѵậŧ chó cắm ở tao huyệt thọc vào rút ra còn cứng hơn dươиɠ ѵậŧ của người, qυყ đầυ còn to hơn qυყ đầυ của con người, nhiều lần đều có thể đỉnh đến điểm nhô lên, Lục Sơ thoải mái phát ra tiếng rêи ɾỉ mất hồn từ trong mũi.
Trong phòng truyền đến động tĩnh khác thường làm thái giám canh ngoài cửa đi vào, lập tức thấy được cảnh tượng làm bọn họ trợn mắt há hốc mồm.
"Mau kéo ra! Hoàng thượng đã hạ lệnh rồi!" Một lão thái giám lớn tuổi nhất rất nhanh liền phản ứng lại, ông đương nhiên là biết ý của Hoàng thượng.
"Chuyện, chuyện này không liên quan đến tiểu nhân!" Thái giám mang chó tiến vào kia giả bộ hoảng sợ: "Là Lục công tử phân phó tiểu nhân cởi bỏ xích chó, kết quả chính hắn để cho chó lên giường..."
"Tao hoá! Vậy mà đến chó cũng không buông tha!" Một thái giám lá gan lớn một chút tiến lên thử kéo Ngao Tây Tạng ra.
Con chó buông lỏng đầu lưỡi Lục Sơ ra, nhe răng xoay đầu uy hϊếp những thái giám đang tới gần nó, động tác dưới háng vẫn không ngừng.
"Cẩu tướng công thật là lợi hại a...sắp bị cắm chết mất a..." Mặt Lục Sơ ửng hồng, giống như không phát giác có người xông vào.
Những thái giám đó cũng chỉ là biết chút quyền cước mà thôi, căn bản không dám xung đột với một cao Ngao Tây Tạng trưởng thành hung mãnh, hơn nữa bọn họ lại sợ con chó kia đả thương Lục Sơ, dù sao anh cũng là người của Nhị hoàng tử, cho nên chỉ có thể căng da đầu nhìn màn đông cung hương diễm này.
"Dươиɠ ѵậŧ của chó thao sướиɠ quá a...sâu quá..."
"Bụng cũng sắp bị đâm thủng a...dùng lực thêm chút nữa...."
"Sướиɠ quá a...muốn bắn...tao hoá muốn bắn a..."
Lục Sơ rất nhanh liền bắn ra, cao trào qua đi mở to mắt mới nhìn thấy cả phòng đầy người.
Bọn họ đều đang nhìn ta bị một con chó thao...ánh mắt khinh thường hoặc tham lam của bọn thái giám làm Lục Sơ lập tức lại cứng lên, dươиɠ ѵậŧ của chó vẫn ở huyệt của anh thao lộng không ngừng.
"Bị thấy hết rồi...tao hoá giao phối với cẩu tướng công bị thấy rồi a..." Lục Sơ đỏ mặt kẹo chặt tao huyệt.
Tao huyệt kẹp chặt cùng mị thịt gắt gao bọc lên làm con chó khẽ rên một tiếng, dươиɠ ѵậŧ thô dài càng hung ác hơn thao vào tao huyệt Lục Sơ.
Lục Sơ nằm ở chỗ đó cũng sắp không còn sức lực, kɧoáı ©ảʍ như thủy triều dường như bao phủ anh, lúc dươиɠ ѵậŧ rút ra bài trừ lượng lớn tao thủy, lúc cắm vào lại cọ xát trên vách thịt ra càng nhiều tao thủy, anh nỗ lực kẹp chặt dươиɠ ѵậŧ, hận không thể bị chó thao chết.
"Thao chết ta đi...tướng công thao chết tao hoá đi...a a...quá sung sướиɠ...tao hoá sắp không được rồi a...ô ô..."