"Hôm nay ngươi phải biểu hiện cho tốt đấy!" Tống Lương đưa Lục Sơ đến một lầu các trong phủ.Đẩy cửa vào liền giống như mở ra một thế giới khác vậy.
Lầu các ước chừng có 13-14 người, dường như cũng không mặc y phục, hai ba người tụ vào ôm nhau. Có rất nhiều hai thiếu niên tuấn tú cùng nhau hầu hạ dươиɠ ѵậŧ của một nam nhân, có rất nhiều hai cây dươиɠ ѵậŧ một trước một sau cắm vào một thiếu niên.
Lục Sơ thấy vậy trong lòng kích động một trận, anh biết ở trong hiện thực cũng có những phú nhị đại thường xuyên mở party như vậy, nhưng anh chưa từng tham gia, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội.
"Tam hoàng tử tới, còn không mau chào hỏi Tam hoàng tử?" Một nam nhân cao lớn nói với thiếu niên xinh đẹp trong lòng mình.
"Tham kiến, tham kiến Tam hoàng tử...ưm a...Tôn công tử buông tha cho ta đi...đau quá a..." Thiếu niên bị nam nhân ôm vào trong ngực mạnh mẽ thọc vào rút ra, đau đến hốc mắt cũng đỏ.
"Thật vô dụng! Chỉ như vậy mà cũng là đầu bảng!" Tôn công tử thấy bộ dạng khóc sướt mướt của y cũng cảm thấy không thú vị, trực tiếp đẩy thiếu niên sang bên cạnh.
Ôi chao! Lục Sơ nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ của Tôn công tử cũng hoảng sợ, cây dươиɠ ѵậŧ cương cứng kia dài khoảng 30cm, qυყ đầυ cũng lớn như nắm tay của một tiểu hài tử, khó trách tiểu quan kia đau thành bộ dạng như vậy.
"Vị công tử này là?" Tôn công tử lúc này mới chú ý tới Lục Sơ ở phía sau Tống Lương.
"Vị này chính là Lục công tử ta cứu được trên đường trở về - Lục Sơ." Tống Lương kéo Lục Sơ ngồi xuống ở chủ vị, duỗi tay kéo một tiểu quan qua, thuần thục mà vuốt ve trên người tiểu quan.
Đám công tử đang ngồi thấy Lục Sơ một thân quý khí, thái độ của Tống Lương với anh lại cực kì tốt, đều sôi nổi khách khí mà chào hỏi cùng Lục Sơ. Lục Sơ đáp lại từng người, sắc mặt lại có chút đỏ lên. Nguyên nhân là do trước khi tới đây, Tống Lương nhét một cây ngọc thế thô khoảng bốn ngón tay vào huyệt của anh, còn bắt anh nhất định phải kẹp chặt. Ở trên đường tới đây, cây ngọc thế kia vốn dĩ chỉ có một nửa cắm vào huyệt của Lục Sơ, nhưng trên đường hậu huyệt của anh không ngừng co rút lại, hút ngọc thế vào sâu hơn. Mà lúc Tống Lương vừa mới kéo anh ngồi xuống, ngọc thế hoàn toàn cắm vào hậu huyệt, thiếu chút nữa cắm đến tao tâm của Lục Sơ, làm anh suýt thì kêu ra tiếng.
"Không phải Tam hoàng tử nói muốn cho bọn ta xem đồ tốt sao?" Một công tử đã xong việc, bắn đầy mặt tiểu quan đang bị thao làm: "Ta nghe nói lần này Tam hoàng tử đi ra ngoài nhặt được một bảo bối, chơi hơn nửa tháng cũng không chán, lần này bọn ta phải xem thử xem thế nào!"
Lục Sơ đang chống chọi với kɧoáı ©ảʍ, cố gắng không để bản thân phát ra tiếng, hoàn toàn không chú ý tới bọn họ đã đàm luận đến mình.
"Không phải ở đây sao?" Tống Lương đã cởi vạt áo, thiếu niên ghé vào dưới thân hắn nắm côn ŧᏂịŧ của hắn cố gắng ngậm vào sâu hơn.
"Nơi nào?" Đám công tử theo bản năng mà nhìn bốn phía: "Đây đều là người bọn ta đưa từ Phong Nguyệt lâu đến mà!"
"Không phải ở..." Tống Lương duỗi tay kéo đai lưng của Lục Sơ: "Đây sao?"
Hôm nay Lục Sơ vẫn chỉ mặc ngoại bào, đai lưng vừa bị kéo ra, thân thể trần trụi liền hoàn toàn bại lộ. Núʍ ѵú bị niết đến thật sự sưng, toàn thân thể đều là dấu vết nam nhân để lại, cùng với côn ŧᏂịŧ ngẩng cao đầu, hoàn toàn bại lộ ở trong mắt mọi người.
Ngoại trừ Tống Lương tất cả mọi người đều ngây dại, ai cũng không nghĩ tới một công tử thoạt nhìn cao lãnh, ưu nhã vậy mà là một tao hoá mặc người đùa bỡn như vậy!
"Đều thất thần ra đấy làm gì? Không phải đã nói phải xem thử sao?" Tống Lương vươn tay sờ mông Lục Sơ, cắm cây ngọc thế đã đi vào đến tận gốc kia sâu hơn.
"Ưm a! Tao điểm bị đỉnh tới rồi! Muốn bắn a!" Lục Sơ cao giọng rêи ɾỉ bắn ra.
"Không ngờ rằng Lục huynh chính là tao hoá cuốn lấy Tam hoàng tử trong lời đồn! Khó trách Tam hoàng tử lại cứu ngươi!" Lục Sơ còn chưa phục hồi tinh thần lại đã bị một nam nhân kéo lên, bởi vì động tác quá mạnh, ngọc thế thô to từ tao huyệt rớt ra.
"Vậy mà còn mang theo một cây ngọc thế to như vậy bên người! Tao hoá!" Một người khác châm chọc nói.
"Xem ra mấy huynh đệ bọn ta hôm nay phải thoả mãn Lục huynh rồi!" Tôn công tử để dươиɠ ѵậŧ ở bên miệng Lục Sơ: "Nào, Lục huynh giúp tiểu đệ liếʍ liếʍ một chút trước đi!"
Bị người một khắc trước còn xưng huynh gọi đệ với mình đùa bỡn làm mặt Lục Sơ khó tránh khỏi có chút nóng, nhưng anh vẫn thuận theo ngậm lấy đại qυყ đầυ của Tôn công tử.
Những công tử nổi danh ăn chơi trác táng của kinh đồ dường như đã chơi chán mọi kỹ viện, tiểu quan quán trong thành rồi, cũng từng chơi không ít một số tiểu thiếu gia xinh đẹp, ngon miệng của phú thương hộ, nhưng thoạt nhìn lạnh nhạt cao quý, nhưng thân thể lại phóng đãng giống như Lục Sơ vẫn là lần đầu tiên thấy, hơn nữa dáng người Lục Sơ cường tráng càng làm cho bọn họ có kɧoáı ©ảʍ chinh phục.
"Tao huyệt này còn đang tí tách tí tách chảy nước, lần đầu tiên ta thấy huyệt của nam nhân sẽ tự chảy nước đấy!" Nam nhân phía sau Lục Sơ sờ tao huyệt ướt dầm dề của Lục Sơ hưng phấn nói.
Tao huyệt của Lục Sơ vừa mới bị ngọc thế cắm vẫn rất mẫn cảm, tao huyệt lúc đóng lúc mở nuốt ngón tay đặt ở miệng huyệt của nam nhân vào. Miệng phía trên cũng đang không ngừng cố gắng ngậm cây dươиɠ ѵậŧ thô dài của Tôn công tử vào sâu hơn.
"Nếu Lục huynh cơ khát như thế, vậy tiểu đệ cũng đành cố thoả mãn ngươi!" Nam nhân rút ngón tay ra cắm dươиɠ ѵậŧ vào, dẫn đến Lục Sơ phát ra một tiếng rêи ɾỉ sung sướиɠ từ trong cổ họng.
Lục Sơ bị hai nam nhân một trước một sau lấp đầy hai cái miệng trên dưới, bên cạnh cũng có nam nhân không ngừng cọ xát dươиɠ ѵậŧ ở trên người anh. Nam nhân đằng sau ôm eo anh không ngừng đâm về phía trước, làm dươиɠ ѵậŧ đằng trước không ngừng cắm vào trong cổ họng anh, nhưng anh không những không cảm thấy khó chịu, ngược lại vô cùng hưng phấn.
Tống Lương ở bên cạnh được hai, ba tiểu quan hầu hạ nhìn thấy Lục Sơ bị một đám nam nhân vây quanh đùa bỡn, chỉ cảm thấy càng hưng phấn hơn.
" Thao! Hậu huyệt của tao hoá này vẫn luôn hút ta, quả thực còn sướиɠ hơn thao huyệt nữ nhân!" Nam nhân nhanh chóng thọc vào rút ra, trên mặt cũng là biểu cảm vô cùng sung sướиɠ.
"Đó là đương nhiên, nếu không Tam hoàng tử sao có thể chơi hơn mười ngày cũng không chán chứ?"
"Thao! Xem bộ dạng tao lãng này của hắn, ta chỉ nhìn thôi đã cảm thấy muốn bắn!"
Công tử trẻ tuổi thọc vào rút ra ở huyệt của Lục Sơ chỉ chốc lát sau đã bị Lục Sơ hút bắn, còn bị những người khác cười nhạo vài câu. Tiếp theo chính là một nam nhân có dươиɠ ѵậŧ còn lớn hơn của vị kia, chỉ cần cắm rút nhợt nhạt là có thể đυ.ng vào điểm tao nhất trong cơ thể Lục Sơ.
Tôn công tiết cũng rút dươиɠ ѵậŧ ra để nghe được tiếng lãng kêu của Lục Sơ.
"Lại, lại cắm tới rồi...dươиɠ ѵậŧ của ca ca thật dài a..."
"Tao tâm sắp bị...bị thao nát a..."
"Tao hoá ngứa quá a....nhanh đến làm chết tao hoá..."
Lục Sơ lãng kêu ra tiếng phát tiết kɧoáı ©ảʍ của mình, tiếng rêи ɾỉ ngày càng tao lãng khiến các nam nhân càng hưng phấn.
Một nam nhân nhìn đám tiểu quan bị bọn họ vắng vẻ trong lòng dâng lên một ý niệm: "Xem bộ dạng của kỹ nữ này chính là chưa thử làm nam nhân, hay là chơi tiền hậu giáp kích?"
Nam nhân vừa nói ra liền có người ôm một tiểu quan tới. Tiểu quan thực thức thời mà đưa lưng về phía Lục Sơ nhếch mông lên cao, nắm lấy dươиɠ ѵậŧ Lục Sơ đặt ở miệng huyệt của mình.
"Lục huynh, có muốn dùng thử tao dươиɠ ѵậŧ của ngươi không?" Nam nhân đang thao Lục Sơ ngừng lại.
"Muốn, muốn a, ca ca thao nhanh lên a!" Lục Sơ trả lời lung tung, anh trầm mê trong khoái cản căn bản không ý thức được đã xảy ra cái gì.
"Vậy tiểu đệ liền thành toàn cho ngươi!" Nam nhân dùng sức đỉnh hông, dươиɠ ѵậŧ của Lục Sơ cũng cắm vào hậu huyệt của tiểu quan phía trước.
Hậu huyệt bị một cây dươиɠ ѵậŧ đủ thô dài dùng sức thao, côn ŧᏂịŧ phía trước lại bị một cái nhục động ấm áp căng chặt bao bọc, Lục Sơ chỉ cảm thấy mình sắp sướиɠ đến ngất đi rồi.
Qua hai canh giờ, dường như đám công tử đều đã thao Lục Sơ một lần, bọn họ ngồi ở một bên thoả mãn mà uống rượu nói chuyện phiến. Lục Sơ thì bị ném ở một bên, cả người đều là tϊиɧ ɖϊ©h͙, giống như là bị chơi hỏng rồi.
"Cuối cùng nên đến lượt ta. Lục huynh phải cảm tạ ta, ta sợ Lục huynh bị ta thao hỏng nên mới nhịn đến bây giờ, cho tao huyệt kia của ngươi bị thao mở cũng sẽ không bị ta làm xuất huyết." Tôn công tử đi tới phía Lục Sơ, dươиɠ ѵậŧ dài 30cm thẳng tắp đỉnh vào: "Chà, bị thao đến mất tinh thần như vậy rồi sao? Xem ra ta phải cho ngươi chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ.