Cùng Quân Ước Hẹn Trăm Năm

Chương 13

Truyện chỉ đăng trên s1apihd.com và truyenyy.vip------>Vui lòng không re-up truyện

Đi khoảng một canh giờ, ba người Triển Chiêu, Phù Dung và Trầm Lan đến bên ngoài Lý gia thôn.

Nàng hỏi Lưu Thế Xương đường đến nhà hắn, hắn nói địa điểm, sau đó ba người cùng một chiếc ô bồn đi về hướng Lưu gia.

Tại gia nhà hắn nằm gần cuối thôn, quả nhiên là nhà của thương nhân, mặc dù nằm tại cuối thôn nhưng lại gần như lớn nhất ở đây.

Chắc hắn cũng làm ra được không ít của cải mới được như này nhỉ?!

Bước vào trong nhà, liền mơ hồ nghe thấy tiếng thút tha thút thít của một phụ nhân, cùng tiếng trẻ con non nớt đầy lo lắng.

“Nương, sao chúng ta không tìm thấy cha, cha không muốn gặp Bách nhi nữa sao? Bách nhi sẽ luôn ngoan nghe lời mẫu thân mà!”

Tiểu hài tử bảy tuổi hai mắt to tròn đen sáng chứa nước mắt nhìn mẫu thân bên cạnh nó, hỏi.

“Bách nhi ngoan, cha không phải không muốn gặp Bách nhi. Là cha đi ra ngoài kiếm tiền về mua đèn l*иg cho Bách nhi, chỉ là đi lâu một chút, nhất định sẽ trở về với chúng ta mà.”

Lưu thị ôm lấy đứa trẻ vào trong ngực mình, hai mắt đỏ hoe, rất muốn khóc mà không dám khóc.

Sợ hù dọa đứa con trai nhỏ nhà mình.

Tìm kiếm tướng công rất nhiều ngày mà không thấy tung tích, trong lòng nàng luôn bất an dị thường.

Nàng cũng mơ hồ không dám khẳng định, tướng công, chàng đang ở đâu, thϊếp và Bách nhi đang trông ngóng chàng về nhà.

Chàng mau về nhà đi!

Ba người nhìn thấy cảnh tượng này, lại nghĩ tới hiện tại Lưu Thế Xương chỉ là một hồn ma, không phải người sống nữa rồi.

Không nén được mà đồng tình, thương cảm với mẹ con Lưu thị đang ôm nhau khóc trong nhà.

Phù Dung có thể cảm nhận được, lúc này đây, ô bồn trong túi vải đang cật lực run rẩy.

“Xin chào, Lưu phu nhân.”

Nàng mở lời.

Lưu thị đang chìm đắm trong đau thương, nghe thấy tiếng người lạ hỏi, liền giật mình, quay lại nhìn.

Thấy có ba vị khách lạ đang đứng trước cửa nhà mình.

Ba người tướng mạo hơn người, không giống kẻ không đường hoàng.

Lưu thị buông Bách nhi ra, đoan trang đi tới bên cửa, nghi hoặc hỏi:”Xin hỏi ba vị là ai? Có việc gì đến Lưu gia nhà chúng ta?”

“Đúng là có việc.” Phù Dung tiếp lời, nhìn Triển Chiêu một cái mới nói:“Chúng ta đều là bằng hữu của Lưu tiên sinh, nhận được lời nhờ vả của hắn, đến đây thăm phu nhân, và muốn đưa cho phu nhân xem qua một vật.”

Lưu thị nghe xong ngẩn người trong giây lát, lại nghe tin đến tiếng công nhà mình, trong lòng vui sướиɠ khôn tả, nhanh chóng mời ba người ngoài cửa vào nhà.

Rót trà, đãi khách, rồi hỏi:”Tướng công ta nhờ ba vị bằng hữu đến đây. Vậy bây giờ tướng công ta ở đâu, sao không về nhà, sao không đi cùng ba vị?”

“Cái này…” Triển Chiêu nhìn ô bồn trên tay nàng, có chút nhất thời không biết nói thế nào.

“Lưu thị, đây chính là phu quân của ngươi nè!”

“Trầm Lan!”

Thấy Triển Chiêu và vị Vân cô nương này cứ dài dòng lằng nhằng, Trầm Lan nhất thời không chịu được, liền đi tới bên cạnh Phù Dung.

Cầm lấy túi vải đen bọc ô bồn đang để trên bàn trà trước mặt nàng, mở ra, sau đó đặt ô bồn tới trước mặt Lưu thị.

Lưu thị khó hiểu, hai mắt kinh hồn trợn trừng nhìn Trầm Lan, lại nhìn hai người phía sau Trầm Lan cũng đang không nói lời nào.

Triển Chiêu nhất thời không ngờ tới hành động đường đột không chịu suy nghĩ chu đáo của Trầm Lan, thấy vậy, không nén được tức giận, mở lời quát nàng ta một cái.

Trầm Lan giật mình, rụt cổ nhìn Triển Chiêu.

Trong lòng oan ức, ta cũng chỉ là muốn nàng ta (Lưu thị) nhanh chóng biết được sự thật thôi mà.

“Các người, các người nói gì vậy? Qủa là hồ ngôn loạn ngữ a. Tướng công, tướng công ta sao lại là, lại là….”

Lưu thị kinh hồn bạt vía đứng dậy, không dám tin lắp bắp kinh hãi chỉ tay nhìn vào chiếc ô bồn đen này.

“Lưu phu nhân, xin bớt bi thương. Qủa thực, hiện tại tướng công ngươi đang nằm trong ô bồn này.”

Triển Chiêu thở dài, thương cảm nói.

“Không phải đâu a….” Lưu thị có chút không dám tin, hai chân mềm nhũn, đứng không vững, suýt ngã, may có Phù Dung nhanh chân chạy tới đỡ nàng ta.

“Các ngươi sao lại nói những lời kỳ quặc này, hồ ngôn loạn ngữ a.”

Nhưng lúc này, bằng mắt thường mà Lưu thị có thể nhìn thấy, từ bên trong ô bồn bay ra một bóng trắng, bóng trắng dần tụ lại một thể, hiện ra hình dáng và khuôn mặt của Lưu Thế Xương.

“Nương tử, là ta đây.”

Lưu Thế Xương nhìn thê tử Lưu thị nhà mình tiều tụy, gầy gò đi không ít, trong lòng đau như dao cắt, mở lời.

Nước mắt Lưu thị không kìm được rơi xuống, không dám tin vào mắt mình nữa.

“Cha ơi, là cha, Bách nhi nhớ cha lắm.”

Lúc này, Bách nhi luôn ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế từ nãy đến giờ, nhìn thấy thân ảnh cha mình, không nén được vui sướиɠ mà hét lên.

Một mạch từ trên ghế chạy tới định ôm cha mình.

Nhưng làm nó sợ hãi là, người nó đâm sầm tới, rồi xuyên qua thân hình cha nó.

“Cha ơi…” Bách nhi sợ hãi khóc òa lên.

“Bách nhi, đừng khóc, đừng khóc.” Lưu Thế Xương đau lòng muốn lau nước mắt cho con trai bảo bối.

Nhưng tay y trong suốt trong không khí, không thể lau được những giọt nước mắt kia.

Lưu thị đau đớn thấy cảnh này, liền nhanh chóng chạy tới bên cạnh Lưu Thế Xương, nhưng cũng không dám ôm hắn.

Chỉ sợ mình cũng như Bách nhi, đâm xuyên qua người tướng công.

“Tướng công.”

“Nương tử….là ta đây.”

Cả nhà ba người cứ như vậy trong hoàn cảnh này mà nhận lại nhau, chỉ là, âm dương đã cách biệt.

Đứng trước mặt nhau, mà như trời với đất, mãi mãi không thể chạm vào nhau nữa.

Lưu Thế Xương cũng từ từ nói lại chuyện xảy ra với hắn cho thê tử mình biết, cũng nói ba người Triển Chiêu đến đây đều là người của Khai Phong Phủ.

Khai Phong Phủ sẽ rửa oan cho hắn.

Lưu thị nghe chuyện xong, lòng đau đớn như bị khoan, không nén được nước mắt mà rơi nhiều hơn.

Sau đó, trước sự ngỡ ngàng không kịp trở tay của ba người, Lưu thị quỳ dưới chân Triển Chiêu đau khổ cầu xin.

“Triển đại nhân, xin Khai Phong Phủ các ngài hãy nhanh chóng bắt được tội phạm, báo thù rửa hận cho tướng công nhà tôi. Ô…ô..ô, tướng công, chàng thật khổ!”

Nói xong, lại không kìm được nước mắt mà nhìn hồn ma Lưu Thế Xương treo giữa không trung, khóc nức nở.

******

Nguyện vọng cuối của Lưu Thế Xương giờ đã hoàn thành, việc quan trọng bây giờ là giúp hắn rửa oan.

Lưu Thế Xương nói huynh đệ làm đồ gốm kia họ Ngô, nằm ở Chúc gia thôn, cách Lý gia thôn hai canh giờ đi bộ.

Triển Chiêu tính toán đi nhanh đến đó điều tra, với khinh công của mình, chưa đến một canh giờ nhất định sẽ tới.

Cho nên Triển Chiêu nói với Trầm Lan đưa Lưu thị về Khai Phong Phủ trước.

Còn chàng và Vân cô nương sẽ tăng tốc đến Chúc gia thôn.

Trong lòng Trầm Lan vạn phần không muốn, như vậy, chẳng phải công sức mình xin Bao đại nhân một hồi là uổng phí sao!

Nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng của Triển Chiêu, Trầm Lan tâm không cam tình không nguyện dẫn Lưu thị mang theo Bách nhi và ô bồn quay trở lại Khai Phong Phủ an bài.

Trầm Lan đi rồi, Phù Dung và Triển Chiêu cũng không lề mề mà phi thân hướng Chúc gia thôn đi tới.

Khinh công hai người không ai thua ai.

Triển Chiêu chú ý đến nữ tử bên cạnh mình lướt đi nhẹ nhàng như tiên tử trong gió, có chút ngây ngẩn rồi lại đỏ mặt quay đi, trong lòng khó nén cảm khái.

Rất nhanh hai người liền tới Chúc gia thôn.

Đi đường theo lời Lưu Thế Xương nói, liền thấy một căn nhà nhỏ có chút tàn tạ.

Mở cửa vào nhà, thấy trong nhà trống hoang, một góc sân là dụng cụ làm gốm bị vỡ nát rải rác lung tung dưới đất.

Mạng nhện, bụi bẩn chằng chịt.

Có vẻ, căn nhà này đã một thời gian không có người sinh sống.

Nàng và Triển Chiêu liếc nhau, nàng lắc đầu nói:”Xem gia hai huynh đệ nhà này có tật giật mình, sau khi chiếm được của cải của Lưu Thế Xương liền bỏ chạy rồi.”

Triển Chiêu cũng gật đầu tán thành, chàng đi quanh nhà xem xét kỹ càng vài lần, cũng không tìm thấy thứ gì khả nghi.

Mà, lúc đi qua cái bàn xoay làm đồ gốm.

Thấy ở trong một khe khuất khó phát hiện, một cái rìu bị nhét vào đó.

Phù Dung đến gần, nhìn chiếc rìu Triển Chiêu cầm trên tay quan sát kỹ.

“Vết máu trên chiếc rìu bị chuyển thành màu đen, đã bị lẫn với bùn đất, nhưng quan sát kỹ vẫn không khó để nhận ra vết máu. Chắc đây là hung khí hai huynh đệ Ngô gia này gây án vứt tại đây.”

“Triển mỗ cũng nghĩ như vậy. Chúng ta nên mang cái này về cho Bao đại nhân xem xét kỹ.”

“Đúng vậy.”

Phù Dung có chút ngẩn ra, nàng chú ý đến xưng hô chúng ta xuất phát từ miệng Triển Chiêu.

Nàng nhìn người, nhưng lại không phát hiện được gì, thôi, có lẽ chàng nói ra lời này cũng không có để ý quá.

Vậy nàng cũng không nên quá lưu tâm, tự mình đa tình thì khổ.