Cùng Quân Ước Hẹn Trăm Năm

Chương 3

*****

Thời gian một tháng trôi qua, Kinh Thành Biện Lương đón trận tuyết đầu mùa đầu tiên.

Phù Dung ngồi trên tầng lầu một tửu lâu, vừa ung dung thưởng trà, vừa hứng thú quan sát đường phố phía dưới qua cửa sổ.

Nàng thầm nghĩ: Thời tiết lạnh rồi!

“Triển đại nhân bên này, mau ngồi.”

Một tiếng nói thanh thúy vang lên, làm nữ tử bạch y giật mình quay đầu lại nhìn.

Thấy, bóng áo lam đi cùng với một nam tử mười tám, mười chín tuổi ngồi vào một bàn cách chỗ nàng ba cái bàn khách khác.

Bọn họ đầu tiên gọi một ấm trà, ba cái bánh màn thầu, sau đó, nam tử bên cạnh Triển Chiêu gọi thêm một bát mỳ chay lớn.

Phù Dung liếc mắt một cái liền biết nam tử nhỏ tuổi đi cùng Triển Chiêu kia là nữ giả nam trang.

Thời điểm này, hẳn là vị này cũng xuất hiện tại Khai Phong Phủ.

Nữ chính, Trầm Lan!

Phù Dung cười nhạt một tiếng, chuyển mắt từ Trầm Lan sang bên người Triển Chiêu.

Mặt quan như ngọc, đôi mắt đào hoa sâu như đầm nước tĩnh lặng, sống mũi thẳng tắp, miệng như cánh hoa.

Khí chất như tùng, tuấn mỹ nhất đẳng, mặt mày như họa, dáng tựa xuân sơn, thần thái nghiêm nghị chói mắt như nhật nguyệt, phong thái lễ nghi có thừa.

Con người tao nhã, thâm sâu, tuyệt thế phong lãng, cặp mắt sáng như sao trời, thâm thúy cứ như thu nạp biển sâu, chỉ liếc mắt một cái đã khiến người khác mất hồn mất vía, đêm mộng tương tư.

Nam hiệp Triển Chiêu, phong thần tuấn lãng tuyệt luân.

Dù nàng biết chàng là qua những trang sách, nhưng nhìn người thật cũng hơn là tưởng tượng trong đầu qua câu chữ của tác giả.

Hơn nữa chàng còn là chuyển kiếp của người kia.

Cũng không phải chỉ là một nhân vật trong một thoại bản.

Nhan sắc này so với người kia chẳng khác nhau tí nào.

Mang hơi thở hào hiệp, và sự thâm trầm lắng đọng qua thời gian của những năm tháng dấn thân vào quan trường.

Càng khiến khí chất chàng thêm ổn định, chín chắn và cuốn hút, hấp dẫn.

Lúc thấy chàng đi tuần trên phố, đi đến đâu là già, trẻ, lớn, bé xung quanh chàng đều mặt mày xuân sắc đến đấy, nàng lại cảm thấy buồn cười.

Nhìn chàng.

Chàng thật là, lam nhan họa thủy mà!

Triển Chiêu có thể cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đặt trên người mình, chàng theo bản mà hướng mắt về phía ấy.

Chàng nhìn thấy một nữ tử bạch y, đầu đội đấu lạp không nhìn rõ mặt.

Chàng hơi nhíu mày suy nghĩ.

Mình chưa từng quen biết vị cô nương này!

Chẳng qua…..

Trong đầu lập tức nhớ đến bóng trắng ngày ấy xuất hiện ở nhà Mộc viên ngoại.

Chẳng lẽ là vị Vân cô nương kia sao?

Phù Dung thấy chàng nhìn về phía mình có hơi sửng sốt, nhìn lén người ta lại bị bắt quả tang, nàng ngại ngùng gật đầu coi như chào hỏi rồi quay đi.

Triển Chiêu nhất thời cùng tỉnh, thấy người chào hỏi trước, theo sự lịch sự vốn có của mình, Triển Chiêu cũng gật đầu đáp lễ một cái, tai mèo hơi hồng hồng.

“Triển đại nhân, ngài nhìn ai vậy?”

Trầm Lan thấy Triển Chiêu không ăn cơm mà lơ đãng nhìn về một phía, liền hỏi rồi nhìn theo hướng chàng nhìn.

Chỉ thấy năm vị hán tử đang ăn thịt ở bàn bên cạnh, kế bàn đó là đôi vợ chồng đang ăn bánh bao và cuối là một vị bạch y nữ tử ngồi sát cửa sổ đang uống trà.

Có gì kỳ lạ đâu nhỉ?!

Triển Chiêu hồi thần, lắc đầu cười nhạt với người đang ăn đối diện rồi cầm ly trà lên uống, không nói gì cả.

Đến khi Triển Chiêu một lần nữa nhìn về phía cửa sổ thì đã không thấy bạch y nữ tử vừa nãy ngồi đó đâu.

Phù Dung ra khỏi tửu lâu, nàng đi trên đường ngắm cảnh sắc.

Đến Đại Tống này cũng đã được một năm rồi.

Nàng không nghĩ sẽ tìm cách vào Khai Phong Phủ như nữ chính xuyên không.

Vốn nàng là một ký chủ làm việc cho một hệ thống 520 ở thời không khác.

Trước khi nàng gặp hệ thống 520, nàng là một tiểu tiên nữ trên Thiên giới, làm việc dưới trướng của Chiêu Phàm thượng thần, tại Vô Tâm Cung.

Chẳng qua, tại đại chiến thần ma năm ấy, nàng ngoan cố muốn xông vào Đại Đạo Ma Tâm Trận của Ma Thần mà hồn phi phách tán.

Không những không cứu được người mình tâm tâm niệm niệm, còn bị Ma Thần dùng một chưởng đánh chết.

Linh hồn nàng vốn phiêu tán, lại gặp được một cái hệ thống máy móc thu thập cho, sau đó cùng nó ký khế ước, theo nó qua nhiều thế giới làm nhiệm vụ.

Trải qua ba nghìn thế giới, khắc khắc khổ khổ lấy lại được thân thể vốn có, trở lại Thiên giới.

Lại không ngờ, Chiêu Phàm thượng thần hôn mê mười vạn năm qua vẫn chưa tỉnh lại.

Ti Mệnh Tinh Quân nói, phải tìm được một mảnh thần hồn mất tích của thượng thần trôi dạt ở ba nghìn thế giới kia.

Tứ Hải Bát Hoang rộng lớn như vậy, đi đâu mà tìm.

Ba nghìn thế giới nằm trong Tứ Hải, nàng đã trải qua một lần. Nếu nói muốn đi tìm cũng không phải không có một phần cơ hội.

Lần đó, nàng lẻn vào tẩm điện Vô Tâm Cung, nơi thân thể Chiêu Phàm thượng thần đang ngủ say, lấy chút máu trên người ngài.

Máu này hòa một thể với máu đầu tim của nàng, do đó nàng mới cảm nhận được mảnh thần hồn yếu ớt kia của chàng trôi dạt đến Đại Tống này.

Chàng là Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng là Chiêu Phàm.

Lại nói, Đại Tống này cũng không phải là Đại Tống trong lịch sử.

Đây là một quyển đồng nghiệp Khai Phong.

Là thế giới trong sách, cũng là một thế giới nhỏ trong ba nghìn thế giới, nhưng là thuộc về quyền cai trị của một Chủ Thần khác.

Nàng cũng không biết vị Chủ Thần sáng tạo ra ba nghìn thời không này là ai?

Nhưng thôi, nàng cũng chỉ tò mò, cũng không muốn tìm hiểu sâu.

Lại nói tiếp…

Nhân vật nữ chính trong truyện này tên là Trầm Lan, là một nữ y tá từ thế kỷ hai mươi mốt xuyên vào đây.

Nữ giả nam trang tiến vào Khai Phong Phủ, gặp gỡ Nam hiệp Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, ngũ thử cùng các nhân vật tiếng tăm khác.

Một hồi dây dưa cùng nhau phá án, thân phận nữ tử của Trầm Lan bị phát hiện, cũng liền lấy đi trái tim của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Một đường ngược luyến tình thâm rồi đi đến HE.

Tiểu huynh đệ mặc y phục màu xám tro tầm mười chín mà nàng vừa nhìn thấy ở tửu lâu kia, hẳn là nữ chính đi.

Dựa theo tính toán của nàng, sau vụ án “Hoa Hồ Điệp” xảy ra thì nữ chính xuyên không đến đây.

Chắc cũng được một tháng rồi.

Dựa vào vụ án Trần Thế Mỹ mà tiến vào Khai Phong Phủ làm một nhân viên công vụ.

Chẳng qua nhân viên công vụ này tính cách hoạt bát, hòa đồng, dễ gần, lại hiểu biết y thuật khiến công tôn tiên sinh chú ý.

Mà một khi lão hồ ly này chú ý liền sẽ tìm cách giữ người lại.

Cho nên, Trầm Lan đương nhiên an ổn ở lại Khai Phong Phủ, ngày sau sẽ làm nên một thời kỳ kinh thiên động địa, lưu truyền nhân gian.

Phù Dung không có tính toán gì đặc biệt cả, nàng chỉ nghĩ tới đây là để tìm thần hồn của người kia, cũng không cần thiết phải ra mặt.

Chỉ cần bảo toàn chàng bình yên qua các sóng gió, hạnh phúc đến cuối đời cũng không phải là một chuyện khó.

Đợi kiếp này chàng an ổn sống đến già rồi mất đi, thần hồn kia nàng sẽ tới thu hồi, sau đó quay lại Thiên giới, giúp người kia tỉnh lại.

Nàng tính toán thật tốt.