Nhĩ Tư nhìn chàng trai đang đứng ca hát trên sân khấu, chỉ biết anh tên là Trình Ngộ. Nhĩ Tư lẳng lặng quan sát chàng trai, quả nhiên là góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt đẹp trai hạng A, nhìn càng thấy ham muốn hơn khi nhìn ảnh chụp. Nghe thấy xung quanh liên tục vang lên tiếng hít thở lẫn tiếng thét chói tai, Nhĩ Tư càng cảm thấy gương mặt này đúng là khí sắc tràn đầy.
Nhĩ Tư biết đến Trình Ngộ nhờ một cái app gọi là “Ngộ”[1]. Nhĩ Tư vẫn luôn cảm thấy “Ngộ” nên gọi là “Dục”, Trình Ngộ nên gọi là Trình Dục, không vì điều gì khác, chỉ vì Trình Ngộ từ bạn tình trên app trở thành bạn tình ngoài đời.
[1] Ngộ: gặp, ở đây là phần mềm hẹn hò
Năm nay Nhĩ Tư đã là sinh viên năm bốn, gần đây mới chịu thử trái cấm vì chị em không ngừng khai sáng, cuối cùng cũng phải xuống tay với cái thân xử nữ 22 năm cô quạnh này. Nhĩ Tư lớn lên không hề xấu, thậm chí còn có thể nói là rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp trong sáng lại lạnh lùng kiểu vô dục vô cầu của cô đã vô tình cản lại biết bao đóa hoa đào. Hơn nữa Nhĩ Tư từng có một mối tình hồi cấp ba không để lại ấn tượng tốt, ba năm đại học cũng lười đi xã giao kết nối tình cảm, thỉnh thoảng những lúc có nhu cầu cũng chỉ dựa vào món đồ chơi nhỏ trên tay tự giải quyết.
Chị em cổ vũ Nhĩ Tư thử một chút, sau đó gặp được Trình Ngộ. Không có duyên phận đặc biệt gì, mặt Trình Ngộ chính là duyên phận tốt nhất.
Trình Ngộ hát xong một bài, đi ra từ hậu đài, thấy Nhĩ Tư đứng bên cạnh một nhóm người. Nhĩ Tư không hề gửi ảnh chụp của bản thân ở trên phần mềm, vì thích cái tên Nhĩ Tư này nên Trình Ngộ mới bắt đầu trò chuyện. Nhĩ Tư nói cho Trình Ngộ lúc gặp mặt cô sẽ mặc váy trắng, cao khoảng 1m68, Trình Ngộ gửi cho Nhĩ Tư một tin nhắn, Nhĩ Tư cúi đầu xem di động,
Quả thật cô rất chói mắt, Trình Ngộ nghĩ.
Lúc gặp mặt không hề xấu hổ như trong tưởng tượng của Nhĩ Tư, bởi vì một đường cô đi qua đều có thể nghe thấy mọi người lặng lẽ thảo luận xem nữ sinh đi bên cạnh Trình Ngộ là ai.
“Thì ra ở trong mắt tất cả mọi người cậu là một người không gần nữ sắc?”
Trình Ngộ cười cười, không phủ nhận.
“Có phiền nếu tôi hút thuốc không?”
“Có.”
Nhĩ Tư ghét mùi thuốc lá, nếu không hỏi cô, cô cũng sẽ không nói, nhưng nếu đã hỏi thì phải từ chối ngay.
Nhĩ Tư thật sự rất xinh đẹp, tựa như trên người không hề nhiễm một chút khói lửa bụi trần, đẹp đến mức khiến Trình Ngộ muốn mang cô khóa ở nhân gian.
Đừng dọa đến cô.
Nhĩ Tư muốn nếm thử thức ăn trong căn tin trường khác, ngay lập tức Trình Ngộ đưa cô đi nhà ăn ăn cơm. Chờ cơm nước xong đứng ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu khách sạn, thời điểm nhìn Trình Ngộ mua áo mưa, Nhĩ Tư mới bắt đầu căng thẳng.
“Mua mấy chai bia đi.” Tửu lượng của Nhĩ Tư không tốt, một ly đã say, nhưng vẫn cảm thấy đây hẳn là thời điểm nên mượn rượu để thêm can đảm.
“Đi.”
Trình Ngộ xoay người cầm mấy lon bia, đi đến quầy thu ngân tính tiền.
Đưa tiền xong rồi cầm lấy túi đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Trình Ngộ nghiêng người nhìn Nhĩ Tư.
“Căng thẳng à?”
“Đương nhiên, tôi cần mượn rượu thêm can đảm.”
Nhĩ Tư cũng không giấu giếm, dù sao giao lần đầu tiên cho một người xa lạ đẹp trai đủ để cho ai cũng phải hồi hộp và sợ hãi.
Trình Ngộ khẽ cười một tiếng, giơ tay xoa xoa tóc Nhĩ Tư.
“Nhưng em không có cơ hội hối hận đâu.”
Đi vào phòng, Nhĩ Tư đi tắm, mặc dù trước khi ra khỏi cửa đã tắm rửa sạch sẽ một lần nhưng vẫn cảm thấy nên dội rửa tỉ mỉ thêm một lần nữa.
Hai người đều tắm rửa xong, mặt đối mặt ngồi ở trên giường, nhất thời nhìn nhau không nói gì.
Nhĩ Tư duỗi tay chỉ chỉ bia,
“Uống đi?”
Trình Ngộ không có ý kiến gì, mở hai lon bia, đưa cho Nhĩ Tư một lon. Nhĩ Tư uống rất nhanh, giống như đang nóng vội muốn dùng cái say để trốn tránh sự việc sắp xảy ra, Trình Ngộ nhấp từng ngụm từng ngụm bia, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía Nhĩ Tư.
Lon bia nhanh chóng thấy đáy.
Nhĩ Tư đỏ mặt rất nhanh, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng có chút mê ly.
“Trình Ngộ!”
Nhĩ Tư thật sự có hơi say, say rồi thì đặc biệt thích nói chuyện, cũng thích tìm người thân cận. Nhĩ Tư chủ động bò đến bên người Trình Ngộ, Trình Ngộ duỗi tay dùng sức kéo người vào trong ngực.
Tiên nữ đã bắt được, Trình Ngộ cảm thấy phía dưới của mình hơi hơi có xu thế ngẩng đầu.