Hôn Nhân Bí Mật Của Mộ Tiên Sinh

Chương 57: Cảm giác mất mát trong lòng.

Dịch Hiểu Đồng gõ nhẹ cửa, thấy Cung Hiên ngẩng đầu lên mới mỉm cười đi vào.

Cung Hiên buông văn kiện trong tay, nhìn Dịch Hiểu Đồng, hai con ngươi thâm thúy sâu không thấy đáy.

“Cung tổng”. Dịch Hiểu Đồng nhìn anh, cung kính chào.

Cung Hiên nhíu mày hỏi, “Có chuyện gì?”. Anh có cảm giác chuyện cô muốn nói sau đây tuyệt đối không phải là chuyện làm anh vui vẻ.

Dịch Hiểu Đồng lấy ra tờ đơn từ chức đã kí tên đưa cho anh.

Cung Hiên nhíu mày, không cầm, nhìn cô hỏi, “Có ý gì?”.

Dịch Hiểu Đồng đem lá đơn đặt lên bàn, khách sáo đáp, “Tôi rất cảm ơn Cung tổng trong khoảng thời gian vừa qua đã giúp đỡ tôi, hơn nửa năm làm việc ở công ty tôi đã học được rất nhiều điều, với tôi mà nói tất cả đều là những kí ức đẹp mỗi khi nhớ lại, tôi. . .”. Dịch Hiểu Đồng đã lên mạng tra một ít tài liệu, vì tờ đơn từ chức này mà tìm rất nhiều lí do để giải thích, lại không nghĩ rằng cô chỉ vừa mới bắt đầu, đã bị người nào đó ngắt lời không chút nể nang.

“Đủ rồi, khỏi cần lấy mấy cái lí do giả dối ấy để bịp tôi, tôi chưa đến mức ham hư vinh như cô nghĩ”. Cung Hiên trừng mắt với cô, rất không khách khí gắt lên.

Nhìn bộ dáng như muốn phun lửa của anh, quả thực giống như hận không thể một cước đá bay cô ra ngoài. Dịch Hiểu Đồng đột nhiên nhớ tới những lời của Cung Liên Huyên, cô ấy nói Cung Hiên thích cô, có điều nếu Cung Liên Huyên chứng kiến những trường hợp như này hẳn là sẽ không có ý nghĩ đó.

“Vì sao?”. Áp chế lửa giận của bản thân, nhìn lá đơn trên bàn rồi lại nhìn cô, Cung Hiên sắc bén hỏi.

Làm việc với anh ta lâu như vậy, Dịch Hiểu Đồng đã sớm quen với tính cách có phần nóng nảy của anh, đến bây giờ đã không còn sợ hãi như lúc mới đầu, vẫn mỉm cười trả lời, “Tôi mang thai, thế nên người thân hy vọng tôi có thể nghỉ ở nhà để dưỡng thai cho tốt”.

Cung Hiên nhìn ra được trong nụ cười của cô ngập tràn hạnh phúc, nghe ra được tâm tình vui sướиɠ trong lời nói của cô khi cô nói chuyện. Cô mang thai, cái tin này rất đột ngột, nhưng không hề bất ngờ. Anh có phần khó hiểu, sao lòng mình lại vì chuyện này mà cảm thấy mất mát, cảm giác này khiến anh không thoải mái, cố đè nén bực bội trong lòng, hai tay nắm chặt thành quyền, ra sức điều chỉnh lại giọng điệu của bản thân, hỏi, “Mấy tháng rồi?”.

Dịch Hiểu Đồng có chút thẹn thùng cúi đầu, “Đã hơn một tháng”.

Cung Hiên đột nhiên phát hiện mình không thể thốt lên được một câu chúc mừng, mặt cứng ngắc, lạnh lùng nói, “Tôi biết rồi, cô cứ ra ngoài trước đi”.

Dịch Hiểu Đồng không nhận ra anh có gì khác thường, mỉm cười gật đầu, xoay người rời khỏi văn phòng.

Cung Hiên nhìn lá đơn từ chức để trên bàn, suy nghĩ rối loạn, cảm thấy phiền chán. Nhìn hình ảnh Dịch Hiểu Đồng đang bận rộn bên ngoài, Cung Hiên có chút thất thần, từ khi nào cô đã đi vào lòng anh, từ khi nào đã in sâu vào đáy lòng anh, vì sao đến lúc anh phát hiện cô đã bất tri bất giác chiếm giữ một phần quan trọng trong anh?

Anh còn nhớ rõ hôm đó khi cô nhìn thấy cảnh tượng Mộ Tu Kiệt và Liên Huyên hôn nhau, những giọt nước mắt chua xót của cô khiến anh đau lòng, anh đã rất hy vọng có thể cho cô một bờ vai ấm áp để dựa vào, giúp cô kiên cường hơn, nếu có thể anh càng muốn quên đi những giọt nước mắt ấy, hy vọng về sau cô luôn mỉm cười vui vẻ.

Anh cũng nhớ ngày trước Khả Huyên vì hiểu lầm mà hung hăng tát cô một cái, nhưng cô đã rất kiên cường, dù đau cũng không rơi một giọt nước mắt, nhìn cô như vậy anh biết lúc đó mình đã rung động.

Cung Hiên nhìn lá đơn từ chức trên bàn, nghĩ đến nguyên nhân cô muốn nghỉ việc, anh biết mình đã chẳng còn lí do gì để giữ cô lại. Cất tờ đơn vào trong ngăn kéo, Cung Hiên đứng dậy cầm lấy áo vest và chìa khóa xe trên bàn, mở cửa văn phòng ra, đi qua chỗ Dịch Hiểu Đồng bèn dừng lại, mặt không biểu cảm nói, “Đơn từ chức tôi nhận, trong thời gian này cô cứ đăng tin tuyển dụng trên mạng trước, khi nào có thư kí mới, các cô bàn giao công việc xong là cô có thể nghỉ việc”.

Nghe vậy Dịch Hiểu Đồng gật đầu, mỉm cười chân thành, “Tôi đã biết, cảm ơn Cung tổng”.

Cung Hiên nhìn cô một cái thật sâu, quay đầu lạnh nhạt nói, “Hôm nay tôi không ở công ty, có chuyện gì trực tiếp gọi điện cho tôi”. Nói xong không đợi Dịch Hiểu Đồng trả lời, lập tức rời đi.

Dịch Hiểu Đồng nhìn Cung Hiên, cảm thấy hôm nay anh có vẻ khác lạ nhưng lại không biết là lạ ở chỗ nào, cô lắc đầu, chuẩn bị đăng thông báo tuyển dụng trên trang web của công ty. Mấy ngày nay Vu Phân Phương cứ thúc giục cô, Mộ Tu Kiệt cũng câu có câu không ám chỉ khá nhiều lần.

Những ngày tiếp theo của Dịch Hiểu Đồng có thể xem như khá thoải mái, Cung Hiên thông cảm cô đang mang thai nên một vài việc không giao cho cô, chỉ để cô phụ trách phần tuyển dụng thư kí mới. Thông báo tuyển dụng đăng trên mạng lúc trước rất nhanh đã có hồi đáp, chủ yếu là sinh viên, hy vọng có thể tìm kiếm cơ hội thực tập, cuối cùng Dịch Hiểu Đồng tuyển một cô gái đã có một năm kinh nghiệm làm trợ lý, Dịch Hiểu Đồng nghĩ, có kinh nghiệm nhất định làm việc tốt hơn so với người mới, lý do khác mà Dịch Hiểu Đồng nhận là vì thường xuyên phải theo Cung Hiên đi công tác, vẫn nên có một chút kinh nghiệm thì hơn.

Bàn giao công việc rất thuận lợi, Cung Hiên đối với thư kí mới cũng không có ý kiến gì, giao cho cô ấy một vài việc cơ bản, thấy cô xử lý thỏa đáng thì không nói gì thêm, lập tức nhận người.

Dịch Hiểu Đồng thu thập vài thứ đồ cá nhân, nghĩ lại thời gian qua thật nhanh, thấm thoắt cô đã làm việc ở đây gần bảy tháng, mấy thứ đồ linh tinh mà thu dọn lại cũng được hơn nửa thùng, Kiều Luyến đứng bên cạnh giúp cô, “Về sau có muốn gặp cậu cũng không dễ”.

“Khó khăn gì chứ, không phải cậu chỉ cần gọi một cú điện thoại là tớ sẽ chạy ngay đến chỗ cậu sao”. Dịch Hiểu Đồng trêu ghẹo.

“Tốt nhất là như vậy”. Kiều Luyến bỏ cái cốc của Dịch Hiểu Đồng vào trong thùng, lại hỏi, “Bây giờ cậu về nhà luôn à?”.

“Ừ, Mộ Tu Kiệt bảo lái xe tới đón tớ”. Nhìn đồng hồ, chắc giờ này lái xe đã chờ ở dưới lầu, Dịch Hiểu Đồng thu dọn nhanh hơn, cô không có thói quen để người khác phải chờ đợi.

Nghe vậy, Kiều Luyến nhíu mày nhìn cô, “Xem ra Mộ Tu Kiệt đối với cậu rất tốt”.

“Anh ấy tốt với tớ lắm”. Dịch Hiểu Đồng cười ngọt ngào, về điểm ấy cho tới giờ cô chưa từng phủ nhận.

“Biết rồi biết rồi”. Thu dọn xong, Kiều Luyến chủ động ôm lấy thùng nói với Dịch Hiểu Đồng, “Được rồi, tớ đưa cậu xuống”.

Kiều Luyến luôn thể hiện sự săn sóc tự nhiên như vậy, dường như mọi chuyện vốn dĩ là thế, Dịch Hiểu Đồng thật tâm nói, “Luyến Luyến, cảm ơn cậu”.

Kiều Luyến lừ mắt, tức giận nhìn cô, gằn từng tiếng, “Hiểu Đồng, cậu rất ngu ngốc”, quay đầu xoay người bước đi. Dịch Hiểu Đồng ở đằng sau cười khanh khách thành tiếng.

Dịch Hiểu Đồng tạm biệt đồng nghiệp trong văn phòng, cuối cùng trước khi đi gõ cửa phòng Cung Hiên, thấy Cung Hiên đang giao việc cho thư kí mới, Dịch Hiểu Đồng không quấy rầy, đóng cửa lại, xoay người rời đi.

Cung Hiên ngẩng đầu, nhìn bóng lưng cô rời đi qua cửa kính, trong lòng mất mát nói không nên lời.

“Cung tổng?”. Thư kí khó hiểu gọi, cô không rõ vì sao anh đang nói thì bỗng nhiên dừng lại.

Lấy lại tinh thần, Cung Hiên coi như không có chuyện gì, tiếp tục phân phó công việc.