Hôn Nhân Bí Mật Của Mộ Tiên Sinh

Chương 39: " Chúng ta biến giả thành thật đi. "

Dịch Hiểu Đồng đi theo Mộ Tu Kiệt vào phòng, vừa đóng cửa, cô không thoải mái nhìn anh truy vấn, “Anh. . . Anh biết rõ là em không hề mang thai”. Anh còn muốn lừa gạt hai người họ? Dịch Hiểu Đồng không thể hiểu nổi vì sao Mộ Tu Kiệt lại làm như vậy.

Mộ Tu Kiệt lơ đễnh cười, kéo cô ngồi xuống giường nói, “Em không phát hiện thái độ hiện tại của mẹ đối với em đã thay đổi rất nhiều sao?”. Từ khi cho rằng Dịch Hiểu Đồng mang thai, thái độ của mẹ anh với cô thay đổi rất rõ, không còn khí thế bức người giống như trước, nói chuyện cũng không còn hằn học, thậm chí còn tự mình pha sữa cho cô.

“Em. . Em biết”. Dịch Hiểu Đồng đương nhiên biết, cũng bởi vì điều đó cô mới càng thấy áy náy, không dám nói thật là mình không mang thai.

“Từ đó có thể nhận ra mẹ rất muốn bế cháu, nếu để bà biết em không có thai, giống như em nói, bà sẽ vô cùng thất vọng”. Mộ Tu Kiệt đưa ra ý kiến khách quan của mình. Thật ra là anh có lòng riêng, mẹ luôn không thích Dịch Hiểu Đồng nên gây khó dễ cho cô mọi lúc, nếu làm thế có thể khiến cách đối xử của mẹ với Dịch Hiểu Đồng có chuyển biến, bớt thành kiến, như vậy cũng không phải là không tốt.

“Em biết, nhưng giấy không thể gói được lửa, đến lúc đó. . . .”. Chuyện đứa bé bây giờ còn có thể giấu giếm được, nhưng rồi bụng sẽ phải to ra, Dịch Hiểu Đồng lo lắng nghĩ.

Mộ Tu Kiệt nhìn cô, đột nhiên con ngươi sáng ngời, cười mờ ám, cúi người ghé vào tai cô nói, “Anh sẽ không ngừng nỗ lực, rất có thể đuổi kịp được tiến độ kế hoạch”.

Hơi thở ấm áp phả vào tai Dịch Hiểu Đồng, tình huống vốn đã ái muội, lời nói của anh lại rõ ràng như vậy, khuôn mặt Dịch Hiểu Đồng nháy mắt đỏ bừng, vội vàng nuốt nước miếng, không nói được câu nào.

Mộ Tu Kiệt thích nhìn bộ dáng cô lúc đỏ mặt, nhìn cô như bây giờ, kìm lòng không đặng mà cúi đầu, phủ lên môi cô, thử thăm dò, dụ dỗ trao đổi một nụ hôn sâu nóng bỏng.

Lưu luyến buông cô ra, Mộ Tu Kiệt cúi đầu chôn ở cần cổ cô, điều chỉnh lại hơi thở của mình, đồng thời nỗ lực áp chế lửa du͙© vọиɠ đang nhen nhóm trong lòng.

“Được. . .”. Dịch Hiểu Đồng thở phì phì, nhỏ giọng nói.

“Hả?”. Mộ Tu Kiệt ngạc nhiên, nhất thời không hiểu vì sao cô lại nói vậy.

Bộ dáng của Mộ Tu Kiệt hôm qua có phần dọa đến Dịch Hiểu Đồng, cũng bởi thế cô mới ý thức được bản thân cảm thấy đau lòng, đau lòng vì anh. Cho nên Dịch Hiểu Đồng nghĩ, có lẽ cô cũng có chút yêu anh. Sự quan tâm của anh hồi sáng cũng khiến cô rung động, cô không biết liệu anh có yêu cô hay không, nhưng Dịch Hiểu Đồng có thể xác định anh luôn quan tâm cô, ít nhất là anh có thích cô. Nếu như vậy, cô nguyện ý thử yêu anh, tình nguyện sinh một đứa trẻ của hai người.

“Chúng ta đuổi theo tiến độ. . . Tranh thủ lúc mẹ chưa phát hiện, biến giả thành thật”. Dịch Hiểu Đồng đỏ mặt, nói ra những lời mà trước kia cảm thấy cả đời này cũng không thể nói.

Mộ Tu Kiệt buông cô ra, có chút bất ngờ nhìn cô, chắc chỉ là một câu bông đùa, anh còn nhớ rõ, ngày hôm qua chính cô đã nói cô chưa chuẩn bị sẵn sàng.

“Em chuẩn bị. . . Tốt rồi?”. Mộ Tu Kiệt cẩn thận xác định, lúc trước anh cho rằng cô đã đồng ý, lại không nghĩ cô vẫn giấu anh uống thuốc, không thể không thừa nhận, trong một khoảnh khắc của ngày hôm qua, anh đã cảm thấy đau đớn.

Biết anh tôn trọng suy nghĩ của mình, Dịch Hiểu Đồng thành thật lắc đầu, “Không phải, nhưng nếu không làm vậy sẽ hỏng hết kế hoạch, em đồng ý thử, có lẽ cũng không quá khó như em nghĩ”. Có lẽ yêu anh cũng không khó khăn đến như vậy, nhìn anh, Dịch Hiểu Đồng thầm nói trong lòng.

Mộ Tu Kiệt nhìn cô hồi lâu, không nói gì, lát sau mới ôm cô vào lòng, động tác rất nhẹ nhàng, nhưng Dịch Hiểu Đồng có thể cảm giác được lực của cái ôm ấy không hề nhỏ.

Xác định Dịch Hiểu Đồng đã mang thai, Vu Phân Phương quả thực đối đãi với cô như quốc bảo, chỉ thiếu điều dâng cô lên. Không cho cầm vật nặng, tay không được giơ cao hơn đầu, không được để chân trần tiếp xúc với nền nhà, ngay cả đồ ăn thức uống đều chuẩn bị theo sách dinh dưỡng, không được ăn mì chính, cũng không được ăn nhiều muối, tóm lại là làm những gì tốt nhất cho thai nhi. Nhưng những vấn đề đó Dịch Hiểu Đồng không mấy quan tâm, điều khiến cô để ý nhất là Vu Phân Phương muốn cô nghỉ việc, an tâm ở nhà dưỡng thai.

“Mẹ, còn chưa được một tháng mà”. Thật ra trong bụng cô còn chả có gì, Dịch Hiểu Đồng chột dạ, nhưng nếu có thật, hiện tại bảo cô nghỉ việc ở nhà dưỡng thai thì cũng quá sớm.

“Thời kì đầu mang thai mới là nguy hiểm”. Vu Phân Phương đeo kính, lật xem cuốn sách về mang thai mới mua hồi sáng, “Trong sách nói, thời kì mang thai trước ba tháng đều nguy hiểm, thời kì này nếu không giữ gìn sức khỏe, làm việc mệt nhọc sẽ dễ dẫn đến sinh non, thế nên chúng ta phải rất cẩn trọng”.

Dịch Hiểu Đồng bất đắc dĩ nhìn về phía Mộ Tu Kiệt cầu cứu, hy vọng anh có thể mở miệng giúp cô, đi làm được hơn nửa năm, Dịch Hiểu Đồng sớm đã quen với cuộc sống hiện tại, bây giờ bảo cô ở nhà quanh quẩn ra vào như lúc trước, cô thật sự không làm được. Nếu mang thai thật thì quá tốt, đằng này lại không phải, ở lì trong nhà cô càng sợ sớm bị lộ.

Mộ Tu Kiệt đương nhiên biết Dịch Hiểu Đồng khó xử chuyện gì, tuy rằng lúc trước muốn cô mang thai cũng là hy vọng bởi vậy có thể để cô ở nhà, nhưng hiện tại vẻ mặt nhăn nhó bất đắc dĩ kia đang nhìn anh lại khiến anh không đành lòng. “Như này đi, khi nào mang thai được năm tháng Dịch Hiểu Đồng sẽ nghỉ việc, buổi sáng con đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ cũng nói mấy tháng này chỉ cần chúng ta chú ý một chút, trên cơ bản là không có vấn đề gì, chúng ta bây giờ lo lắng thái quá sẽ khiến Dịch Hiểu Đồng cũng thấp thỏm, như vậy ngược lại rất không tốt, tất cả mọi việc cứ để từ từ”.

“Đúng đúng đúng, mẹ, mẹ thế này làm con cũng cảm thấy không yên”. Dịch Hiểu Đồng cũng thừa cơ hùa theo lời Mộ Tu Kiệt.

“Vậy hả?”. Vu Phân Phương không tin, có hơi hoài nghi, ngày trước bà mang thai mọi thứ đều do người trong nhà giúp đỡ, rồi sinh ra Mộ Tu Kiệt, lại nói tiếp là chính bà cũng không có mấy kinh nghiệm.

“Đúng vậy phu nhân, bà không cần phải lo lắng quá, nhớ ngày trước ở vào hoàn cảnh của chúng ta khi đó vẫn có thể sinh con bình an khỏe mạnh và nuôi lớn được, lúc mang thai tôi còn xuống giường làm việc đấy chứ, cũng không xảy ra vấn đề gì”. Bác quản gia nói.

“Đúng đúng đúng, mẹ quá lo xa rồi”. Lúc này Dịch Hiểu Đồng nói như sáo, chỉ cần đừng bắt cô cả ngày ở trong nhà là tốt rồi.

“Đúng là như vậy sao?”. Vu Phân Phương vẫn có chút lo lắng nhìn về phía bọn họ. Hồi lâu mới thỏa hiệp, “Hầy. . . Thôi được rồi, nhưng đã nói rồi đấy, khi nào được năm tháng phải nghỉ việc ở nhà”.