Bảo Bối Của Tổng Tài Háo Sắc

Chương 88

Nhã Thần đơ người nhìn người con gái đang rơi lệ trước mặt, hai tay buông lõng run run. Anh không nghe nhầm chứ? Cô ấy vừa nói muốn cùng anh ăn kem dưa hấu, cùng anh ngắm hoa hồng, chơi đu quay, thả bóng bay.

Anh vô cùng chấn động, sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa, cả giọng nói cũng trở nên lạc tone vì những tiếng nấc nghẹn ngào.

“Em… vừa nói gì cơ?”

Tiểu Hà nhìn anh bật khóc, khoé môi khẽ cong lên như đang cười. Đây, là nụ cười của hạnh sự đau thương, sự chờ đợi, nỗi nhớ nhung và có cả hạnh phúc.

“Em… là Tiểu Hà! Là… Hoa Tiểu Hà!”

Nhã Thần lao đến ôm chầm lấy cô, ôm thật chặt, cái ôm ấy như là sự trói buộc, tha thiết đến vô cùng. Anh ôm cô thật chặt, đôi môi run rẩy không nói nên lời. Tay anh xoa xoa lưng cô, sờ lên mái tóc mềm, mùi hương quen thuộc vương vấn. Anh sợ đây lại là mơ, là một giấc mơ ngọt ngào nhưng đau đớn. Anh sợ mình lại để mất cô, sợ không thể ôm cô thêm một lần nào nữa cả.

Nước mắt lăn dài trên gò má của anh, rơi thật nhiều. Tiểu Hà cũng ôm anh thật chặt, khóc như mưa bất. Giọng anh run rẩy như đang sợ hãi.

“Đừng. Đừng nói gì hết. Nếu như… đây là một giấc mơ, thì làm ơn đừng để anh thức dậy. Xin em… xin em đừng để anh tỉnh dậy nữa.”

“Anh thật sự rất nhớ em, nhớ đến phát điên rồi.”

Cô xoa xoa tấm lưng của anh, nghẹn ngào.

“Nhã Thần! Là em… Em đã nhớ lại rồi, em đã nhớ ra anh rồi. Anh không có mơ, không có mơ đâu!”

Tình cảm của chúng ta đến đây là vừa đủ.

Còn lại không nhiều cũng không ít, đủ để em có thể quên đi!

Em chắc có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.

Khoảng cách của chúng ta đến đây là vừa đủ.

Không đủ để trao nhau một cái ôm, cũng không thể quay trở lại.

Toàn tâm toàn ý yêu một người, không nên tính toán.

Nhã Thần không tin vào những gì mình vừa nghe được. Anh buông tay nhìn cô, nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Bàn tay liền chạm vào nó, sờ lên gò má, lên khoé mắt, khoé môi.

“Em… thật sự đã nhớ ra anh rồi sao?”

Tiểu Hà vẫn đang khóc nức nở, cô cầm cổ tay của anh lên, nhìn vết sẹo đó mà vô cùng đau lòng.

“Nhã Thần! Có phải em đáng ghét lắm không? Có phải em đáng hận lắm không?”

“Không. Không có. Anh chưa từng nghĩ sẽ ghét em. Không có đâu mà!”

“Em xin lỗi! Là em không tốt. Em… em đã quên mất anh, em đã làm anh lo lắng như vậy. Lẽ ra anh không nên tha thứ cho em, không nên vì em mà làn chuyện dại dột.”

Cô vùi đầu vào lòng anh mà khóc, hơi ấm từ cơ thể anh như làm ấm trái tim đang giá lạnh của cô. Cô đã có lỗi với anh rất nhiều, lẽ ra cô không nên quên không, không nên quên đi tình yêu này. Nhã Thần vì cô mà đau lòng như thế, nhưng cô lại không hề hay biết gì cả.

Anh hạnh phúc ôm cô trong lòng, bao nhiêu nỗi đau dường như đều tan biến cả. Anh lại nhìn cô, muốn nhìn mãi khuôn mặt của người con gái này.

“Tiểu Hà! Anh nhớ em lắm! Thật sự rất nhớ em!”

Không kịp để cô mở miệng, anh lao đến hôn lên môi cô. Nụ hôn nồng nàn lại còn vương vấn chút đắng cay của tình yêu. Anh và cô đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi, có thể hiểu được cảm giác đau đớn của sinh ly tử biệt. Nhưng cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng chàng trai si tình như anh, để anh được toại nguyện gặp lại người con gái anh yêu.

Tiểu Hà ôm lấy eo của anh, hôn ghì lên đôi môi ấy, nước mắt khẽ lăn dài. Trong nụ hôn ngọt ngào ấy, có chút vị mặn của nước mắt, là những giọt nước mắt hạnh phúc dạt dào.

“Đừng khóc nữa! Chúng ta phải vui lên mới phải!”

Tiểu Hà nhìn anh lau nước mắt cho mình mà nức nở, cũng đưa tay lau giúp anh.

“Anh xem! Anh cũng đang khóc kìa!”

Nhã Thần cười, nụ cười hạnh phúc thật sự.

“Được! Anh không khóc nữa! Sẽ nghe lời của em!”

Hai người ngồi xuống cùng nhau, đến giây phút này vẫn còn bùi ngùi xúc động. Họ cứ nắm tay nhau không rời. Cảm giác này đây thật sự khiến người ta phải vui lây, hạnh phúc tột cùng. Anh cười rồi lại ôm cô vào lòng, giọng nhẹ nhàng thủ thỉ.

“Tiểu Hà! Chúng ta làm lại từ đầu nhé! Những chuyện không vui đều quên hết đi! Có được không?”

“Vậy còn Phùng Vân và Kim Ngọc Sam?”

Nhã Thần vừa nghe nhắc đến bọn họ, lòng lại như dậy sóng. Anh siết chặt hai tay hằn lên các khớp, nghiến răng nghiến lợi.

“Anh nhất định sẽ khiến chúng sống không bằng chết. Những đau khổ mà anh đã trải qua, chúng cũng phải thử.”

________________________________________________