Bảo Bối Của Tổng Tài Háo Sắc

Chương 86

Đêm đó là một đêm dài đằng đẵng với Tiểu Hạ, cô nằm ở trên giường lăn lộn, đầu đau từng cơn dữ dội, mồ hôi đầm đìa trên trán. Đôi mắt cô nhắm nghiền, từng đoạn hồi ức và những giấc mơ cứ liên tục hiện lên, bao vây lấy cô.

“Anh yêu em! Cả đời của Lý Nhã Thần này chỉ yêu một mình em mà thôi!”

“Sao anh lại mua nhiều bóng bay quá vậy?”

“Vì em thích nó mà? Chỉ cần là em thích thì anh đều sẽ đáp ứng cho em!”

Tại sao? Tại sao trong đầu mình chỉ toàn là hình ảnh của mình và Lý Nhã Thần? Tại sao mình lại không nhớ rõ được, cứ mơ hồ từng chuyện như thế? Đầu mình đau quá! Tại sao những hồi ức đó cứ xuất hiện mặc dù mình không muốn thấy nó? Lý Nhã Thần… anh ta, là ai?

Cô thu mình lại trên giường, đôi lông mày chau lại như đang rất đau đớn và khó chịu. Những kí ức lúc xưa lại như ùa về một lần nữa, từng chuyện từng chuyện một.

Nhã Thần và cô đứng cãi vã nhau ở ngoài bãi đậu xe. Cô tháo sợi dây chuyền mà anh đã tặng, đặt lên tay anh.

“Chúng ta chia tay đi!”

“Em… thật sự muốn kết thúc sao? Thật sự không còn yêu anh nữa sao?”

Rồi anh lao đến trong tích tắc, đỡ lấy cho cô một mũi dao. Tim cô nhói đau đến lạ, nước mắt vô thức tuôn ra. Mơ mơ thực thực cứ thế đan xen, dày vò tâm trí đang rối bời của cô. Hình ảnh hai người bên nhau mặn nồng, những lần cùng nhau đi xem phim, đi ăn. Cô nhớ anh đã đưa cô đi đến một cửa hàng váy cưới rất đẹp, chọn cho cô một chiếc váy cưới xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất.

“Tiểu Hà! Anh muốn em trở thành cô dâu đẹp nhất của anh!”

Nhã Thần lượn hai vòng tay, từ từ cuối người xuống, môi mỉm cười ngọt ngào.

“Xin chào! Công chúa điện hạ của tôi!”

Nước mắt tuôn ra không ngừng, hai tay cô ôm đầu vì những cơn đau, tóc tai rối bời. Cô nhắm nghiền mắt rồi hét lên một tiếng thảm thương. Câu nói của La Duật ở nhà Phùng Vân lại một lần nữa vang lên trong đầu, như một lời trách móc.

“Cô nhìn vết sẹo này đi! Nhã Thần nghĩ cô đã chết rồi nên cậu ta cũng không muốn sống nữa. Ngày ngày cậu ta giống như người chết vậy! Còn không phải là do cô sao?”

“Còn không phải là do cô sao?”

“Còn không phải là do cô sao?”

Câu hỏi ấy cứ lập đi lập lại trong đầu của cô, như từng cây kim châm chít vào tim của cô. Đau. Cô bắt đầu cảm thấy đau, nỗi đau mà anh đã từng nếm trải, thì ra lại không hề dễ chịu như vậy. Vậy mà anh đã chịu đựng nó trong suốt hai năm qua, không một lời oán than, không một lời trách móc. Vì anh của lúc đó, chỉ có đau thương, chỉ có tuyệt vọng đến cùng cực.

Tiểu Hạ bật người ngồi dậy, nước mắt nhòe cả khuôn mặt, vô thức gọi to.

“Nhã Thần?”

Mình… Mình nhớ ra rồi. Mình không phải Hoa Tiểu Hạ, mình là Hoa Tiểu Hà. Người mà mình yêu nhất cả đời này, cũng không phải là Phùng Vân… mà là Lý Nhã Thần! Người yêu mình nhất… cũng chỉ có mỗi mình anh ấy mà thôi…

Nước mắt tuôn rơi, Tiểu Hà thu gối ngồi ở một góc giường. Tại sao khi nhớ lại rồi mà cô vẫn không thể vui nỗi, trong lòng chỉ là khoảng trời đau thương. Hai năm rồi, cô đã ra đi để lại người đó chờ đợi trong hai năm trời. Trong khoảng thời gian cô ở Mỹ, không nhớ một chút gì về anh, ngày ngày sống vui vẻ với những sở thích giản dị của mình. Nhưng còn anh? Anh đâu như thế? Ngày nào anh cũng bị nỗi nhớ cô ám ảnh, đến nỗi như muốn chết đi! Anh sống khép kín hơn trước, không còn cười nhiều nữa, cũng không còn để ý đến ai.

Cô nức nở.

“Nhã Thần… Em… Em tệ lắm có phải không? Em… tệ lắm phải không anh?”

Mình đã bỏ rơi anh ấy suốt hai năm qua để ở cùng một người mà mình không hề quen biết. Anh ấy… đã đau khổ biết nhường nào? Vậy mà khi gặp lại anh ấy, mình lại không nhớ gì cả, còn nặng lời với anh ấy như vậy? Hoa Tiểu Hà! Mày đúng là điên rồi, điên rồi.

Tiểu Hà gục đầu, tay liên tục đập xuống giường thật mạnh như đang tự trách mình, cứ thế mà bật khóc.



Hôm sau.

Nhã Thần lúc này vẫn không vui lên nỗi vì chuyện đêm qua. Anh cứ đứng thẩn thờ trước bộ váy cưới ấy, đã hai năm rồi nó vẫn ở yên một vị trí đặc biệt. Tiểu Hoàng sang nhà anh, nhìn anh như vậy chỉ biết thở dài. Nó không biết anh đã gặp lại Tiểu Hà, nên lại nghĩ là anh vì nhớ cô mà buồn.

“Anh rể! Trưa rồi đấy! Ăn chút gì đi!”

Anh vẫn đang nhìn chăm chú vào nó, đáp.

“Anh biết rồi! Em về ăn trước đi! Lát nữa anh sẽ ăn!”

Tiểu Hà! Anh thật sự không muốn chúng ta như thế này nữa! Anh muốn ôm em, muốn hôn em, muốn cùng em trò chuyện mỗi tối, muốn được nhìn thấy em mỗi ngày. Anh không thể chịu nổi khi em cứ ở gần Phùng Vân như thế! Đến khi nào thì em mới chịu nhớ ra anh đây?

________________________________________________