Bảo Bối Của Tổng Tài Háo Sắc

Chương 82

Nhã Thần ngẩn người ra nhìn, sau đó là nhìn lại vết sẹo trong tay mình. Anh khẽ thở dài, cười lãnh đạm.

“Đó là một vết thương, đã theo anh suốt hai năm trời, rất khó mà lành lại được.”

Tiểu Hạ vẫn im lặng ngồi nghe anh kể. Nhã Thần kể lại câu chuyện tình yêu đẹp nhất đời mình. Anh kể rằng một lần đến bar mình đã gặp một cô gái nhỏ nhắn, tính tình lại rất ngang bướng, hóng hách. Cô ấy có cái tên giống hệt như cô, tên là Hoa Tiểu Hà.

“Trùng hợp thật! Em lại tên là Hoa Tiểu Hạ!”

Hai người gặp nhau lúc đầu hệt như một cặp oan gia, mỗi lần gặp nhau là lại có tranh cãi. Nhưng sau này anh mới phát hiện ra, cô gái đó chính là bạn thanh mai trúc mã của mình. Tiểu Hạ nghe đến đây thì cảm thấy quen thuộc đến lạ. Trong đầu cô lại hiện lên một đoạn hồi ức. Một cô gái khóc nức nở ôm chầm lấy một chàng trai, gọi to.

“Anh Bột! Em là Tiểu Hà! Là Hoa Tiểu Hà của anh đây!”

Cô khó chịu nhăn mày, đưa tay ôm đầu đau đớn. Nhã Thần lo lắng, vội đi đến ngồi bên cạnh hỏi.

“Em không sao chứ? Lại đau đầu rồi phải không? Thuốc để ở đâu? Anh lấy giúp em!”

Tiểu Hạ chỉ tay về phía chiếc tủ đặt bên cạnh cửa sổ, là ngăn kéo thứ hai ở bên trái. Nhã Thần chạy đến lấy nhanh nhất có thể, sẵn tiện bỏ một viên vào túi áo, nhanh tay chụp lại các thành phần ghi trên hộp thuốc. Anh mang thuốc đến, còn tận tình rót nước cho cô.

Tiểu Hạ sau khi uống thuốc xong đã đỡ đi ít nhiều, nhưng sắc mặt thì vẫn còn xanh xao lắm. Nhã Thần lúc này như không kiểm soát được, cố nhìn Tiểu Hạ ở khoảng cách rất gần, suýt nữa thì mặt chạm mặt. Cô ngước mắt lên, hai đôi mắt vô tình giao nhau, nhịp tim như đập nhanh hơn lúc đầu rất nhiều lần. Nhưng ngay sau đó, cô đã vội né tránh nó.

Tại sao mình lại có đoạn hồi ức đó? Người con gái tên Hoa Tiểu Hà kia không phải là người mà anh Nhã Thần kể sao? Tại sao mình lại thấy được những chuyện đó?

“Nếu em không khoẻ thì cứ lên phòng nghỉ ngơi đi! Anh về! Anh sẽ đóng cửa giúp em!”

Tiểu Hạ hỏi.

“Vậy có ổn không? Phiền anh quá rồi!”

“Không sao đâu! Em khoẻ là được rồi!”

Tiểu Hạ nghe lời anh quay người đi lên phòng, yên tâm để anh ở đó, lát nữa khi ra ngoài sẽ đóng cổng. Nhã Thần nhìn thấy cô đã đi lên, lập tức đi đến chỗ tấm ảnh kia rồi tiện tay tháo nó xuống, mang về nhà.



Anh đến bệnh viện tìm La Duật. Anh ta đang ngồi khám bệnh cho bệnh nhân, lúc này vẫn chưa hay anh đã đến. Anh tiến đến đập vào vai anh ta một cái, gấp gáp hỏi.

“Xong chưa? Giúp tôi một việc đi!”

“Trời mẹ ơi! Cậu doạ chết tôi à? Thấy tôi đang khám bệnh không?”

Nhã Thần “hừ” một tiếng rồi bỏ về ghế ngồi. Sau khi La Duật khám xong, liền quay lại chỗ anh hỏi.

“Sao? Cậu cần giúp gì?”

“Xem giúp tôi thành phần của loại thuốc này!”

“Thuốc gì thế?”

Anh ta cầm viên thuốc lên, nhìn anh đầy nghi hoặc. Nhã Thần giật lấy viên thuốc trên tay anh ta, đưa đến cự li gần nhất cho anh ta nhìn, cợt nhả.

“Là xuân dược đấy! Được chưa?”

Các bệnh nhân và y tá đang ở gần đó, nghe anh nói câu này xong liền khựng lại mà nhìn, ai nấy đều tỏ thái độ bất ngờ. Những cô y tá ngượng hết cả mặt, vừa cười khúc khích vừa kéo nhau chạy đi. La Duật cạn lời, đi đến gần anh, nhăn nhó nói khẽ.

“Bé cái miệng lại giúp tôi đi Lý thiếu! Đây là bệnh viện đấy!”

Nhã Thần không đùa nữa, hối thúc La Duật nhanh chóng điều tra thành phần trong thuốc. Anh không yên tâm để Tiểu Hà ở bên cạnh Phùng Vân chút nào, thêm một ngày anh lại càng lo lắng thêm một ngày. Anh còn đưa ra tấm ảnh chụp lại thành phần của thuốc cho La Duật xem. Anh ta cầm nó lên, xem đi xem lại mấy lần, không cần kiểm nghiệm gì cả đã khẳng định.

“Đây là thuốc giảm đau opioid.”

Nhã Thần cau mày.

“Cái gì? Thuốc giảm đau? Cậu có chắc không?”

La Duật nhìn anh ngơ ngác.

“Thưa Lý thiếu! Nếu cậu xem thường tôi thì cũng đừng xem thường cái bằng tiến sĩ của tôi chứ? Chắc chắn 100% đây là thuốc giảm đau.”

“Nhưng Tiểu Hà bị mất trí nhớ mà? Tại sao Phùng Vân lại cho cô ấy uống thuốc giảm đau?”

Anh ta nghe anh nói xong, liền tỏ thái độ rất kinh ngạc.

“Cậu nói ai uống cơ?”

“Là Tiểu Hà! Cô ấy thường uống nó mỗi khi lên cơn đau đầu.”

La Duật nhìn lại các thành phần trong thuốc một lần nữa, sắc mặt trở nên khó coi. Anh ta nhìn viên thuốc rồi lại nhìn anh giải thích. Thực chất đây không phải là thuốc dành cho người bị mất trí khôi phục trí nhớ, mà là thuốc giảm đau opioid. Trong thuốc có các thành phần như Hydrocodon, Tramadol,… đây là những thành phần mà khi sử dụng lâu ngày sẽ dẫn đến suy giảm trí nhớ nghiêm trọng.

Nhã Thần nhìn La Duật, hỏi lại một lần nữa

“Ý của cậu… đây thực chất là thuốc làm giảm trí nhớ?”

“Ừ! Để tôi đổi lại thuốc khác cho cô ấy, khi nào cậu đến đó cứ tráo đổi là được.”

Anh siết chặt lấy viên thuốc trong tay, làm nó nát nghiền ra, ánh mắt căm phẫn.

“Phùng Vân! Tên khốn nạn! Tao phải gϊếŧ mày!”

________________________________________________